Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Khi đó, tôi rất sợ anh, nhưng tuổi trẻ bồng bột, đã gây ra không ít chuyện nực cười. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên bị anh gọi vào văn phòng. Tôi cứ nơm nớp lo sợ. Cố Nam Phong ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, trông đầy uy nghiêm. Tôi cảnh giác, cẩn thận như đi trên băng mỏng, hỏi: "Anh Cố, anh tìm tôi?" Anh lơ đãng ngẩng đầu nhìn tôi một cái, không nói gì, rồi lại cúi đầu tiếp tục ký tên vào tài liệu. Ánh mắt ấy làm tôi hoang mang, không đoán được, cũng không nhìn thấu, khiến tôi hao tổn biết bao tế bào não. "Lâm Ngữ An, em sợ tôi à?" Anh đột nhiên hỏi một câu, khiến tôi có cảm giác như ở gần vua như ở gần cọp. "Không, không có, xã hội pháp trị, tôi có gì phải sợ." Lời này chính tôi nghe còn thấy gượng gạo. Tôi nhắm mắt lại, hối hận cắn vào môi dưới. Anh đặt tài liệu lên bàn, khóe môi nhếch lên, cười như không cười, rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chột dạ, cố gắng kìm nén ý muốn vò vạt áo. "Căng thẳng gì chứ, nói đúng lắm, xã hội pháp trị, không cần phải sợ." Nghe giọng anh không có vẻ tức giận, ngược lại còn có chút trêu chọc, tôi bèn lấy hết can đảm hỏi, "Cố tổng, anh có việc gì muốn giao cho tôi làm không?" Anh đặt một tập tài liệu trước bàn, nhẹ nhàng nói, "Mang tập tài liệu này về xem xét rồi gửi đi, không quan trọng lắm đâu, không cần căng thẳng. Có gì không hiểu có thể hỏi Chí Huy, hoặc, hỏi thẳng tôi." "Vâng, anh Cố, à không, là Cố tổng." Tôi lúng túng bước nhanh tới, cầm tài liệu rồi đi ra ngoài. "Lâm Ngữ An!" "Vâng, Cố tổng." Tôi lập tức quay người đứng nghiêm. Anh nhìn tôi một lượt, rồi khẽ nói: "Lâm Ngữ An, khẩu vị của tôi thanh đạm, không ăn thịt người." Tôi... Anh không ăn thịt người, anh chỉ từng bước tính toán, kéo tôi vào giấc mộng đẹp có anh... Sau một thời gian thực tập ở Chính Viễn, tôi dần hiểu thêm về anh, cũng không còn sợ anh như trước. Thỉnh thoảng tôi còn phàn nàn với anh rằng đồ ăn ở nhà hàng quá dở. Anh vừa nói tôi kén ăn quá, vừa cho người tìm mấy đầu bếp chuyên nấu món Giang Thành. Tuy anh trông có vẻ uy nghiêm, nhưng lại rất dịu dàng với tôi, cũng rất tôn trọng cấp dưới, chỉ là trong công việc không được phép lơ là hay sai sót. Nếu bị anh phát hiện sai lầm về nguyên tắc, hậu quả thường rất thảm. Trong văn phòng, ngoài việc xử lý một số công việc quan trọng, thời gian còn lại anh đều yên tĩnh đọc sách, ánh mắt sáng ngời và tập trung. Đời tư của anh cũng rất đơn giản, mỗi ngày ngoài công việc là tập quyền anh, đọc sách, học tập. Trừ những buổi xã giao cần thiết, anh hiếm khi tham gia các bữa tiệc rượu. Người này, tự giác, kiềm chế, lý trí, nghiêm túc, giống như nhân vật bước ra từ sách giáo khoa. Những lúc rảnh rỗi, anh sẽ hỏi thăm tình hình học tập của tôi và Du Du, cho tôi một vài ý kiến về việc viết luận văn. Anh từng trêu tôi rằng: “Người học triết học, hoặc là thành công vang dội, hoặc là đi tu. Lâm Ngữ An, em thì sao?” Tôi nói, “Vị thí chủ này, trong mệnh của anh thiếu Kant, ngũ hành khuyết Wittgenstein! Nếu bắt buộc phải chọn, vậy tôi chỉ có thể chọn 'come out'!” Anh lập tức sa sầm mặt, bắt tôi viết một bản báo cáo tháng theo giọng điệu của Kierkegaard. Tôi...? Sau này, dưới sự gợi ý của anh, tôi học thêm chuyên ngành thứ hai là "Kỹ thuật thông tin", không ngờ giờ đây nó lại trở thành nghề nghiệp của tôi. Khi đó, tôi mới học chưa được bao lâu, anh đã đăng ký cho tôi tham gia các cuộc thi sáng tạo khoa học công nghệ. Ban đầu chỉ là khuyến khích tôi tham gia, anh sẽ giúp tôi tìm một số tài liệu chuyên ngành, khi gặp vấn đề sẽ tìm người có chuyên môn để hướng dẫn tôi. Tôi học rất nhanh, sau đó liên tục đoạt giải. Thứ hạng trong các cuộc thi lớn nhỏ không ngừng tăng lên, thành tích tốt nhất là giải nhất cuộc thi sáng tạo do Đại học Công nghệ Quốc phòng tham gia chấm giải, cũng chính trong cuộc thi đó, tôi đã gặp được giáo sư hiện tại của mình, Viện sĩ Trương. Sau khi chia tay anh, tôi gia nhập đội của Viện sĩ Trương, làm việc tại trung tâm nghiên cứu và phát triển vũ khí, trong một viện nghiên cứu ở sa mạc, vừa làm việc, vừa thi cao học và nghiên cứu sinh. Sa mạc yên bình nhưng cũng khô khan. Thời gian rảnh rỗi, mọi người thường thiết kế một số hệ thống thú vị, nhờ đó tôi đã tích lũy được rất nhiều bằng sáng chế. Rất nhiều chuyện đều là do tình cờ, rồi trở thành tất yếu. 8. Khi ngẩng đầu lên, trời đã sáng. Tôi không hề buồn ngủ, tắm rửa qua loa rồi thay quần áo, định bắt chuyến bay sớm nhất về Giang Thành. Điện thoại của anh họ gọi đến ngay khi tôi sắp rời khỏi khách sạn. Giọng anh ấy nghe như đã thức trắng đêm, pha chút khàn khàn vì vui mừng, "Ngữ An, em đến Thâm Thành rồi à? Trợ lý Hình của Chính Viễn vừa gọi cho anh, anh ấy đã biết chuyện của Lý Cảnh rồi, bảo em đến tòa nhà Chính Viễn tìm anh ấy. Gọi sớm thế này, xem ra họ rất coi trọng chúng ta, không uổng công em vất vả chạy một chuyến." Tôi có chút ngơ ngác, tối qua thái độ của Cố Nam Phong kiên quyết như vậy, không phong sát chúng tôi đã là may mắn rồi, sao lại đột nhiên đổi ý? Lại còn để trợ lý Hình hiểu lầm mà giúp tôi? "Anh, anh chắc là trợ lý Hình của Chính Viễn chứ?"

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô Phương ThảoNgô Phương Thảo

đúng gu điên ý tôi cần bộ tương tự huhuhuhuhuuu 😭