Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

"Đi ăn gì đó trước đã." Tôi định dẫn cậu ấy đến nhà hàng của khách sạn ăn tạm. Chưa kịp vào cửa, chúng tôi đã bị một đám người mặc đồ đen vây quanh. Tẩy Ly lạnh mặt, khí thế mạnh mẽ bước lên che chắn cho tôi: "Mấy người muốn làm gì?" Tôi nhìn những người xung quanh, có chút quen mắt, hình như là vệ sĩ của nhà họ Cố. "Cô Lâm, điện thoại của trợ lý Hình." Người đứng đầu đưa điện thoại cho tôi. Tôi có chút khó hiểu. Tẩy Ly nắm lấy tay người đó, quay lại nhìn tôi, "Chị Ngữ An, nếu chị không muốn, em đảm bảo không ai có thể động vào chị." Tôi chưa từng thấy cậu ấy nghiêm túc như vậy. Một người suốt ngày cười cợt, ra ngoài lại rất mạnh mẽ. Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay cậu ấy, ra hiệu cho cậu ấy buông ra, rồi cầm lấy điện thoại. "Trợ lý Hình, tôi là Lâm Ngữ An." Giọng trợ lý Hình trong điện thoại có chút bất lực: "Cô Lâm, văn phòng của Cố tổng bị mất đồ, muốn cô đến để tìm hiểu tình hình." Tôi tức đến bật cười, sao chứ, bây giờ trong mắt Cố Nam Phong, tôi là một tên trộm đáng ghét à? Nhìn đám người xung quanh, tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi bình tĩnh đáp lại: "Bây giờ tôi sẽ đến Chính Viễn để phối hợp điều tra." Đã không thể trốn tránh, vậy thì thẳng thắn đối mặt. Đám người mặc đồ đen muốn tôi lên xe của họ, nhưng tôi từ chối. Tôi kéo Tẩy Ly, đi đến chiếc mô tô của cậu ấy rồi dứt khoát ngồi lên. Tẩy Ly nhe răng cười, đội mũ bảo hiểm cho tôi, động tác rất dịu dàng. Tôi chưa từng đi loại mô tô này, không biết đặt tay ở đâu. Đang do dự thì cậu ấy từ phía trước kéo tay tôi đặt lên eo mình. Động cơ gầm vang, cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi lại. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác vun vút như gió, dường như mọi thứ đều có thể bị bỏ lại thật xa, kể cả cảm xúc và tâm trạng. 21. Sau khi xuống xe, tôi bảo Tẩy Ly về khách sạn làm thủ tục nhận phòng trước. Cậu ấy cực kỳ không muốn nhưng cuối cùng vẫn rời đi. Vào tòa nhà Chính Viễn, người đợi tôi không phải là trợ lý Hình, mà là một người đàn ông đeo kính gọng bạc, vẻ ngoài lịch sự nhưng lại nói chuyện với giọng điệu kẻ cả. Trong thang máy, anh ta liếc tôi một cái đầy dò xét rồi buông lời châm chọc: "Công ty Thâm Tư của các cô thắp nén nhang này cũng tốt đấy. Trợ lý Hình đã theo sếp bao nhiêu năm, chỉ vì cầu xin cho các cô một lần mà bị điều ra cảng rồi. Công ty các cô đúng là toàn nhân tài." Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, muốn tìm thấy vẻ đùa cợt trên mặt anh ta, nhưng sâu trong mắt anh ta chỉ là sự khinh thường đối với chúng tôi, cùng với niềm vui sướng khi người khác gặp họa. Lòng tôi như bị nhét bông, ngột ngạt khó chịu. Không ngờ Cố Nam Phong lại trút giận lên trợ lý Hình. Từ khi tôi quen anh, họ đã làm việc cùng nhau, tôi chưa bao giờ thấy anh nói nặng lời với trợ lý Hình. Là vì tôi sao? Sao bây giờ anh lại trở nên cố chấp thế này? Khu văn phòng ở tầng cao nhất vốn yên tĩnh, nhưng hôm nay lại hơi ồn ào. Rất nhiều người mặc vest đen cầm máy dò quét kiểm tra từng bàn làm việc, trong phòng tiếp khách cũng có người đang hỏi và ghi chép. Người đàn ông kia không dẫn tôi thẳng vào văn phòng của Cố Nam Phong. Anh ta mất kiên nhẫn vẫy tay, bảo tôi đợi ở cửa, vào báo cáo trước rồi mới cho tôi vào. Đây mới là hiện thực. Chúng tôi vốn là người của hai thế giới, dù chỉ cách nhau gang tấc, chỉ cần anh không muốn gặp tôi, là có thể chặn tôi ở ngoài cửa, không thể tiến thêm một bước. Ở đây cũng có vài người cầm máy dò tìm đồ, tuy nhiều người nhưng đều có trật tự, yên tĩnh và ngăn nắp. Khi Cố Nam Phong nhìn thấy tôi, cơn giận trong mắt anh gần như ngưng tụ thành dao, như muốn lột da tôi. Tôi bị anh nhìn đến tê cả da đầu. Sao cứ như tôi đã làm điều gì đó tày trời vậy? Người cho người đưa tôi về là anh, bây giờ nghi ngờ tôi trộm đồ gọi tôi đến cũng là anh, thật sự không thể hiểu nổi. Bây giờ, tôi thà rằng anh từ chối thẳng thừng, thông báo thì cứ thông báo đi, cùng lắm thì tôi đi tù thay anh họ. Tôi nén giận, không chút biểu cảm nói: "Cố tổng, tôi không lấy bất cứ thứ gì ở đây, nhưng tôi sẵn lòng phối hợp điều tra với công ty anh…” "A Kiện, cậu đến hỏi đi." Tôi bị chặn họng, phải mất vài hơi thở mới xuôi. Anh bây giờ thật sự khiến người ta hoang mang không biết phải làm sao. "Cô Lâm, mời qua đây ngồi." Người tên A Kiện có thân hình vạm vỡ, khóe mắt có một vết sẹo lớn, lúc lại gần tạo cảm giác áp lực, nhưng khi anh ta nói chuyện lại mang theo nụ cười, tạo ra một cảm giác thân thiện kỳ lạ. Giọng anh ta có chút quen thuộc, hình như tôi đã nghe ở đâu đó, rất khàn, cực kỳ dễ nhận biết. Có lẽ thấy tôi đang suy nghĩ, anh ta cười nói: "Cô Lâm, chúng ta đã từng gặp nhau rồi, ở câu lạc bộ du thuyền Thượng Ngạn." Hóa ra là lần Cố Tử Hàng lừa tôi đến tiệc sinh nhật, chính là anh ta đã dẫn người xông vào. "Tôi nhớ ra rồi, vẫn chưa cảm ơn anh đã giúp tôi, cảm ơn anh." Anh ta cười lớn, "Đừng khách sáo."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô Phương ThảoNgô Phương Thảo

đúng gu điên ý tôi cần bộ tương tự huhuhuhuhuuu 😭