Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 26
"Đó là mẹ ruột của cô ấy, cậu làm gì cũng là sai, chỉ có thể để cô ấy tự giải quyết."
"Mẹ ruột thì sao? Huống chi bà ta lại đối xử không tốt với cô ấy. Lâm Ngữ An, chỉ có thể là của một mình tôi."
"Cậu nói thế thì hơi tuyệt tình rồi, biết đâu người ta không treo cổ trên cái cây là cậu nữa thì sao?"
"Cậu muốn nói gì?" Cố Nam Phong quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào A Kiện, ánh mắt hung dữ.
A Kiện nhướng mày nhìn Cố Nam Phong thay đổi sắc mặt trong nháy mắt, lập tức có hứng thú xem kịch, nói bóng gió: "Trên đời này không thể có hai cơn gió thổi giống hệt nhau, nếu người ta còn tốt hơn cơn gió là cậu thì sao?"
"Tra được rồi à?"
"Bắc Thành, nhà họ Tẩy gia thế lớn, ngay cả ông nội cậu cũng phải nể ba phần. Thằng nhóc đó là cháu đích tôn, Tẩy Ly, còn gọi là Tẩy Trường Phong, tiến sĩ 23 tuổi, hai chuyên ngành..."
"Khi nào Chí Huy về?"
“Mới thế đã ngồi không yên rồi à?"
Cố Nam Phong cầm lấy áo khoác, bước ra ngoài, A Kiện vội vàng đứng dậy đi theo.
"Vội đi đâu thế?"
"Dọn chướng ngại vật."
"Lẽ ra phải dọn từ sớm rồi, cậu vẫn còn mềm lòng."
Trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Giọng nói khàn khàn của A Kiện lại cố ý hạ thấp hơn một chút.
"Này, cậu nói cậu cứ cố chịu không cần, tự giải quyết được. Cô gái đó không có vấn đề gì chứ? Chị dâu cậu có nói rồi đó, phụ nữ dễ bị bệnh, nội tiết tố rối—loạn. Nào là mất ngủ, nổi nóng, tính tình cáu kỉnh, trầm cảm, còn rụng tóc nữa..."
Tiếng bước chân lộn xộn vài nhịp rồi đột ngột dừng lại.
"Im miệng, chị dâu có biết miệng cậu nát như vậy không?!"
...
25.
Hôm đó, khi tôi từ quán cà phê về khách sạn, Tẩy Ly đã đi rồi. Cậu ấy để lại lời nhắn ở quầy lễ tân, nói ông nội cậu ấy bị bệnh, vội vã trở về ngay trong đêm.
Tôi cũng thu dọn hành lý rời khỏi Thâm Thành, bắt xe về Giang Thành.
Anh họ đã nhận được khoản đầu tư từ Chính Viễn. Công ty nhờ có đủ vốn nên đã đi vào quỹ đạo một cách ổn định và hiệu quả. Trên mặt anh ấy cuối cùng cũng có nụ cười nhẹ nhõm.
Chị dâu sắp đến ngày dự sinh, đã vào trung tâm chăm sóc, bác trai và bác gái vui mừng như trẻ ra mấy tuổi.
Mọi thứ đúng như tôi mong đợi. Nhưng tôi, lại không ổn lắm.
Hình như tôi bị bệnh rồi.
Đã về nhà được một tuần, trong đầu tôi toàn là Cố Nam Phong.
Thì ra anh có nhiều oan ức đến vậy.
Thì ra anh đã tích tụ nhiều oán trách đến vậy.
Những lời tố cáo của anh khiến tôi trằn trọc cả đêm.
Tôi bắt đầu bực bội, lo lắng, nước mắt vô cớ rơi xuống, khó khăn lắm mới chợp mắt được một lát lại giật mình tỉnh giấc.
Sự bất thường đột ngột của cơ thể khiến tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.
Ban đêm không ngủ được, tôi ngồi ngẩn người trên tấm thảm ngoài ban công.
Anh họ không biết đã đến từ lúc nào.
"Ngữ An, có chuyện gì vậy? Có thể nói với anh không?" Anh họ xoa đầu tôi, từ từ ngồi xuống, ánh mắt quan tâm nhìn tôi.
Tôi vẫn ngây ngẩn ngẩng đầu, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói một câu: "Anh, Cố Nam Phong là bạn trai em, nhưng, em đã đánh mất anh ấy rồi..."
Anh họ sững người ở đó một lúc lâu, sau đó vỗ vai tôi, không nói gì đã đi mất.
Tôi nghĩ có lẽ tất cả người bình thường đều sẽ có phản ứng này.
Tôi và anh giống như hai đường thẳng song song, giao nhau ngắn ngủi trong không gian Riemann, rồi lại bị độ cong vô tình chia cắt.
Thật là, hợp tình hợp lý.
Tôi nghĩ mình nên trở về, trở về sa mạc. Nơi đó không có sự ồn ào của thế giới bên ngoài, có thể khiến người ta bình tĩnh, an yên.
Tôi thu dọn đồ đạc. Sáng sớm hôm sau, tôi đến nghĩa trang trước.
Không phải mùa tảo mộ, trên núi rất ít người. Cây cối xanh tươi rậm rạp, xung quanh yên tĩnh như thể thời gian đã ngưng đọng.
Tôi kính cẩn lau sạch bia mộ, từ từ ngồi xổm xuống dựa vào bên cạnh, nghiêng đầu nhìn ảnh của ba, tự nói với mình: "Cứ cười mãi thế, ba không mệt sao?"
Tôi là đứa con duy nhất của ba, được ba yêu thương hết mực, chỉ là thời gian có hơi ngắn ngủi.
Ba tôi mất năm tôi tám tuổi vì tai nạn xe. Cảnh sát nói ông đã chạy quá tốc độ, ôm cua không kịp phanh, lao thẳng xuống dốc núi, xe tự bốc cháy thiêu chết người.
Tôi cứ ngỡ sau khi ba mất, mẹ sẽ cùng tôi nương tựa vào nhau. Không ngờ, ngay ngày thứ hai sau tang lễ, mẹ đã dẫn tôi đến nhà bác cả làm loạn, rồi gửi tôi đến nhà cậu ở thị trấn dưới quê.
Nhà tôi có một công ty vận tải nhỏ do ba tôi tay trắng gây dựng nên, điều kiện kinh tế được coi là tốt ở thành phố nhỏ hạng ba đó.
Khi công ty mới thành lập, ba tôi đã vay bác cả ba mươi nghìn, đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của nhà bác cả lúc đó. Bác cả vốn là người hiền lành, ngày ba tôi mở lời, ông ấy đã lén lấy sổ tiết kiệm trong nhà, rút tiền đưa cho ba tôi. Bác gái biết chuyện đã cằn nhằn ông ấy mấy tháng trời, không cho ông ấy sắc mặt tốt. Bác cả chỉ cười nói: "Anh em chúng tôi mồ côi từ sớm. Anh cả như cha, tôi có tiền thì không thể để nó đi vay người ngoài được."