Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 35

31. Một tiếng sau, tôi bảo A Kiện đưa tôi đến câu lạc bộ thương mại nơi tôi đã uống rất nhiều rượu hôm đó. Ánh đèn trong phòng riêng của câu lạc bộ thương mại khá mờ ảo. Tôi ngồi ở vị trí chủ tọa, ẩn mình trong bóng tối. Quản lý phục vụ đứng đối diện, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt, ánh mắt qua lại giữa tôi và A Kiện đang đứng sau lưng. A Kiện không giấu nổi vẻ thích thú chờ xem kịch hay. Tôi nói một câu không nặng không nhẹ: "Một bộ bạch mã đắt nhất.” Quản lý do dự nhìn A Kiện, A Kiện cười hề hề nói: "Nhìn tôi làm gì? Tất cả nghe theo cô Lâm, à không, bà chủ." Đây là lo tôi không trả nổi tiền đây mà. Dù sao thì hôm đó anh ta đã thấy vẻ thảm hại của tôi ở đây. Làm phục vụ ở một câu lạc bộ thương mại như thế này, nhận biết người là kỹ năng cơ bản. Tôi cười khẩy một tiếng, lấy ra một chiếc thẻ đen từ chiếc túi xách BV phiên bản giới hạn. Căn phòng tôi từng ở trong biệt thự Vịnh Hải rất lộng lẫy, toàn là quần áo, giày dép, túi xách và đồng hồ mà Cố Nam Phong mua cho tôi, Richard Mille. Anh A Kiện nói, mỗi quý thay một lần, đều là mẫu mới nhất của mùa. Anh Chí Huy không chỉ đưa cho tôi sợi dây chuyền, mà còn hỏi tôi có nhớ "stand by me" không? Thẻ phụ mà Cố Nam Phong đưa cho tôi, mặt thẻ màu đen, có khắc dòng chữ tiếng Anh mạ vàng "stand by me". Tôi chưa bao giờ dùng, nhưng vẫn luôn coi như kỷ niệm mà mang theo bên mình. Tôi ném chiếc thẻ lên bàn, bảo nhân viên quẹt trước mặt tôi. Nhìn một chuỗi số 0 sau hóa đơn, tôi cười không mấy tử tế. Không lâu sau, quản lý dẫn một đám thanh niên trẻ trung, đẹp trai, ăn mặc mát mẻ, cung kính mở rượu. A Kiện đỡ trán, khẽ nói: "Cô gái, chơi lớn rồi..." Tôi quay sang A Kiện, cười hiền lành: "Anh A Kiện, 'trai trẻ' không tốt sao?" A Kiện suýt nữa không nhịn được, gật đầu với quản lý, vội vàng quay lưng đi. 10 phút sau, trong phòng rộn rã tiếng cười nói. Tuổi trẻ thật tốt, nhiệt huyết tràn trề, năng động, quan trọng là không sợ hãi và dũng cảm. Tôi đưa tay lên xem đồng hồ trên cổ tay, tính toán thời gian. 10, 9, 8... 1. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân lộn xộn từ xa đến gần. Khoảnh khắc cửa lớn mở ra, trong phòng vẫn ồn ào với tiếng oẳn tù tì, nhảy múa, lắc xúc xắc. Tôi lạnh lùng nhìn người bước vào, khóe môi cong lên. Lão hồ ly, hóa ra đang tu tiên ở tòa nhà Chính Viễn! Theo kế hoạch của anh, bây giờ tôi đáng lẽ phải ở Vịnh Hải nhớ anh đến mức cào cửa, rồi vào sáng sớm hay lúc nào đó, anh sẽ bất ngờ xuất hiện, hoàn hảo cứu vớt cô gái đáng thương. Mưu tính đến mức trái đất cũng không chứa nổi anh. Nhìn anh mặc vest chỉnh tề, đầy uy quyền, trên mặt lại lộ vẻ hoang mang hiếm thấy. Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt khiến anh lập tức sa sầm mặt. Khi ánh mắt tìm thấy tôi, anh bước nhanh tới. Nhưng phía trước quá đông người, anh đi được hai bước, lại bị người ta thô bạo đẩy lùi lại. Anh trừng mắt nhìn người trước mặt, siết chặt nắm đấm. Tôi sợ anh ra tay thật, vội vàng gật đầu với đám đông, sự ồn ào tạm dừng, những chàng trai xung quanh lần lượt đứng sang hai bên. Cố Nam Phong nhìn chằm chằm vào tôi, đi về phía trước hai bước, vẻ mặt căng thẳng, có vài phần thấp thỏm như tôi lúc đó. Tôi hơi nghiêng người về phía trước, cổ áo vừa vặn che bờ vai khẽ trễ xuống, vừa hay để lộ xương quai xanh trắng nõn. Tôi đưa tay sờ sợi dây chuyền kim cương màu hồng trên cổ, cười rạng rỡ nói: "Chà, đây không phải là Cố tổng sao? Kangaroo ở Úc không đủ môi đỏ răng trắng à? Sao anh lại xuất hiện ở đây vậy?" Ánh mắt của Cố Nam Phong dao động theo bàn tay của tôi, yết hầu chuyển động lên xuống, sắc mặt thay đổi liên tục. Anh không trả lời mà muốn xông tới. Thấy vậy, tôi lập tức đặt mạnh chiếc ly lên bàn trà: "Anh dám động thêm một cái nữa thử xem!" Anh đột ngột cứng đờ tại chỗ, chân đã bước ra lại rụt về. A Kiện sau lưng tôi nín cười đến mức run rẩy. Cố Nam Phong trừng mắt nhìn anh ta, rồi liếc qua đám trai trẻ xung quanh, qua kẽ răng, khó khăn nặn ra vài chữ: "An An, đừng quậy nữa, về nhà trước đi." Tôi tùy ý ngả người vào sô pha: "Cố tổng, thân với tôi lắm sao?" Chưa đợi anh nói gì, cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Lần lượt bước vào là đám người đã ép tôi uống rượu hôm đó. Những người này nhìn tôi đang ngồi, rồi lại nhìn Cố Nam Phong đang đứng, có chút không hiểu. Nhất thời không ai dám lên tiếng. Tôi thong thả đứng dậy, tấm chăn trên đầu gối khẽ trượt xuống, để lộ hơn nửa đôi chân dài trắng nõn dưới chiếc váy ngắn. Trước đây tôi chưa bao giờ mặc váy, hồi nhỏ là không dám, lớn lên là không quen, còn bây giờ là, tôi muốn. Cố Nam Phong nhắm mắt lại, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô Phương ThảoNgô Phương Thảo

đúng gu điên ý tôi cần bộ tương tự huhuhuhuhuuu 😭