Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, chỉ trong một thoáng bốc đồng, khi anh sắp đi qua, tôi nắm chặt tay áo anh, gần như nức nở van xin: "Cố Nam Phong, đừng như vậy, em xin anh..."
Với một người không nơi nương tựa như tôi, những từ ngữ mềm mỏng như làm nũng, cúi đầu, van xin dường như chẳng bao giờ liên quan đến tôi, nhưng giờ đây khi nói ra, lại giống như rút cạn sức lực của mình.
Bước chân anh dừng lại, sau một thoáng ngẩn người, anh từ từ rút tay áo khỏi tay tôi, không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng ra ngoài.
Dù mặt dày đến đâu, tôi cũng chẳng còn dũng khí để đuổi theo.
Tôi đã tưởng tượng cảnh gặp lại không biết bao lần, nhưng không ngờ lại hèn mọn đến vậy, ngay cả một câu “Lâu rồi không gặp” cũng là điều xa xỉ.
Tình yêu với anh giống như một bữa tiệc xa hoa lộng lẫy. Tôi từng nghĩ, chỉ cần đủ kiên trì, đủ nỗ lực thì mình cũng có thể yên vị ngồi vào bàn tiệc. Nhưng khi thật sự đứng ở đó, tôi mới nhận ra mình thậm chí không có tư cách bước vào.
Anh có hối hận không? Hối hận vì đã gặp tôi, hối hận vì đã có một quá khứ với tôi...
3.
Nhà họ Cố ở Thâm Thành là danh môn vọng tộc thực thụ, đồng thời là trụ cột kinh tế, là thế lực đứng sau thành phố này.
Cố Nam Phong chính là người nắm quyền hiện tại của nhà họ Cố. Khi bạn bè cùng trang lứa còn đang ăn chơi trác táng, anh đã tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.
Tôi quen biết anh là vì anh là anh ruột của Cố Du Du, bạn cùng phòng đại học của tôi.
Thời thanh xuân như gió xuân cầm bút, nóng bỏng như mùa hạ.
Ngay ngày đầu tiên nhập học, có một gã biến thái rình mò trong nhà vệ sinh nữ, tôi đã tóm gọn hắn, Cố Du Du xông lên đá túi bụi. Vì cùng nhau đánh người, hai chúng tôi đã kết thành một tình bạn sâu đậm, không thể phá vỡ.
Du Du nói từ nhỏ cô ấy đã được anh trai chăm sóc, ba mẹ bận rộn đến mức còn quen thuộc với các tuyến đường ở sân bay hơn cả tiếp viên hàng không. Sau khi Cố Nam Phong tốt nghiệp Đại học Pennsylvania trở về nước, ba mẹ giao cô ấy và sản nghiệp trong nước cho anh, còn họ thì tập trung vào việc kinh doanh ở nước ngoài. Vì vậy, cô ấy luôn trong tình trạng được "thả rông".
Khi đó, tôi giống như một chú chim non mới rời tổ, tò mò với mọi thứ, tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, không hề cảm thấy sự chênh lệch về gia thế, địa vị là rào cản.
Tôi chỉ cảm thấy Du Du ngây thơ, đáng yêu, là một người bạn hiếm có.
Không ngờ cuộc gặp gỡ với cô ấy lại thay đổi số phận cả đời tôi.
Lần đầu tiên tôi gặp Cố Nam Phong là vào học kỳ đầu của năm ba đại học.
Du Du thích Khương Ưng Khải, một chàng trai cùng khóa ở khoa Y của trường chúng tôi. Chàng trai đó có thành tích và ngoại hình đều thuộc hàng cực phẩm, chỉ là gia cảnh nghèo khó. Cậu ta đối với Du Du lúc gần lúc xa, không nói được là tốt hay xấu, Du Du thì cứ bám riết lấy người ta không buông.
Chiều hôm đó, tôi đang ngủ bù trong ký túc xá thì Du Du mở cửa, đặt sách xuống rồi hét lên một tiếng thất thanh, dọa tôi sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Lâm Ngữ An, tớ thất tình rồi, đi quẩy với tớ đi!"
"Cố Du Du, một tháng cậu thất tình bốn lần, tha cho tớ đi mà..." Tôi ôm gối, vẫn chưa hết bàng hoàng mà van nài.
Cô ấy lao tới vạch mắt tôi ra, một tay chống nạnh, một tay chỉ lên trời nói: "Lâm Ngữ An, tối nay chị đây sẽ đưa cưng đi cưỡi con bạch mã dữ dằn nhất, tìm chàng hoàng tử đẹp trai nhất..."
Đêm Thâm Thành, ánh đèn lấp lánh, rực rỡ và tươi sáng.
Hai chúng tôi đứng song song trước cửa Bạch Mã Công Quán.
Du Du tóc đen dài thẳng, trong sáng ngọt ngào.
Tôi tóc xoăn lượn sóng kết hợp với môi đỏ, rạng rỡ động lòng người.
Nhìn cánh cổng hoành tráng, tôi sợ đến mức quay đầu định chạy, nhưng cô ấy đã túm tôi kéo vào trong.
Một nơi giải trí xa hoa, không khí cũng phảng phất mùi oải hương. Nhân viên phục vụ được tuyển chọn theo tiêu chuẩn của một nhóm nhạc nam, có thể nói là "sắc nước hương trời".
Tôi không kìm được mà tò mò nhìn ngó xung quanh. Du Du thì bình thản nhìn quanh, rồi ghé vào tai tôi nói, "Chậc, nhìn dáng vẻ chưa trải sự đời của cậu kìa, lau nước miếng đi, sắp có trò hay để xem rồi."
Tôi dở khóc dở cười, bị cô ấy kéo đến một chiếc bàn VIP đối diện sân khấu rồi ngồi yên vị.
"Bạn hiền, đừng chớp mắt nhé." Du Du ra vẻ bí ẩn, tôi thì bình tĩnh chờ đợi.
Trong chớp mắt, đèn đóm vụt tắt, xung quanh lập tức chìm vào im lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Loa đột nhiên vang lên, giọng nam khàn khàn quyến rũ cùng tiếng thở dường như ở ngay bên tai, theo sau đó là những tiếng gọi “chị ơi”, “em ơi” dội vào màng nhĩ, khiến mặt tôi đỏ bừng.
Ánh đèn trên sân khấu dần sáng lên, một hàng vũ công nam với thân hình cường tráng, ngậm một góc áo thun trắng, nửa kín nửa hở nhún nhảy theo điệu nhạc.
Những người trên sân khấu thỏa sức giải phóng nhiệt huyết, mỗi động tác đều khiến khán giả bên dưới la hét không ngớt.
Du Du cũng hò hét nhảy nhót theo, quậy tưng bừng.
Đợi cô ấy nhảy mệt rồi, liền kéo tôi uống rượu cùng.