Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16
16.
Khoảng thời gian trước khi tốt nghiệp, anh luôn nhắc đến việc muốn cùng tôi về thăm mẹ tôi, xin sự đồng ý của bà, rồi chúng tôi sẽ kết hôn.
Không ngờ, điều chờ đợi lại là lời chia tay dứt khoát của tôi.
Hôm đó, tôi hẹn anh đến một quán cà phê nổi tiếng trên mạng, có rất nhiều người trẻ, rất ồn ào.
Lúc anh đeo kính râm bước vào, rõ ràng đã cau mày, nhưng sau khi nhìn thấy tôi lại mỉm cười đi về phía tôi.
Anh cứ ngỡ tôi muốn bàn với anh chuyện về nhà.
Nhưng sau khi anh ngồi xuống, tôi nói thẳng: "Cố Nam Phong, chúng ta chia tay đi."
Anh sững sờ một lúc, nụ cười dần tắt.
Tôi hiểu sự ngỡ ngàng của anh, vì hơn một năm bên nhau, chúng tôi chưa từng cãi nhau.
Chỉ vài nhịp thở, anh đã trở lại thái độ lạnh lùng, nghiêm túc, vội vàng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi? Có ai tìm em à? Là ai? Nói cho anh biết."
Tôi không chút biểu cảm nói với anh: "Không có, tôi chỉ là không muốn sinh con."
Đây là lý do mà tôi đã thức trắng một đêm để nghĩ ra. Anh đã 30 tuổi rồi, không thể không có con được, tôi nghĩ lý do này chắc chắn sẽ khiến anh dứt khoát từ bỏ tôi.
Không ngờ, khi nghe thấy lý do này, vẻ mặt anh lại có chút thả lỏng.
"Không sao đâu, An An, em không muốn sinh thì chúng ta có thể không cần."
Tim tôi lập tức thắt lại, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói, nhưng không bằng một phần nhỏ nỗi đau trong lòng.
Không ngờ ngay cả chuyện này mà anh cũng đồng ý.
Tôi cố gắng nuốt ngược cảm xúc, nhìn anh nói từng chữ: "Tôi không muốn ở bên anh nữa, không có cảm giác."
Mắt anh lập tức nhuốm vẻ giận dữ, "Lâm Ngữ An, nói chuyện cho đàng hoàng, em có biết mình đang nói gì không?"
Tôi thản nhiên dựa lưng vào ghế, cười khẩy rồi nói: "Đương nhiên là biết, không phải anh cũng tốt nghiệp xong là chia tay sao? Dạy tôi nhiều như vậy, tôi học có tốt không?"
Anh tức đến mức quai hàm căng cứng, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, nhưng tôi lại thản nhiên nói tiếp:
"Cố Nam Phong, anh sắp 30 tuổi rồi, tôi mới 21. Ai không biết còn tưởng tôi thiếu thốn tình cha nên mới ở bên anh.”
"Rồi nhìn xung quanh xem, cuộc sống của người trẻ bọn tôi, anh lúc nào cũng tỏ ra lạc lõng.”
"Tôi chán rồi, cũng ngán rồi. Đừng như bã kẹo cao su, dính vào là không gỡ ra được, ghê tởm chết đi được..."
Tôi cứ thế chế nhạo một cách khinh thường, thách thức lòng tự trọng của anh.
Vẻ mặt anh lạnh dần, vẻ kinh ngạc, tổn thương, và cả sự tức giận tủi hổ trong mắt anh khắc sâu trong ký ức của tôi.
Anh là Cố Nam Phong, một Cố Nam Phong mà ai ai cũng ngưỡng mộ lại e sợ, hoang mang trước một cô gái 21 tuổi là tôi.
Tôi đau lòng đến mức không thở nổi, không thể ở lại thêm một khắc nào nữa, đứng dậy đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua anh, anh nắm chặt cổ tay tôi, "Lâm Ngữ An, anh, có thể thay đổi..."
Rõ ràng đã tức đến lạc giọng, nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nhịn muốn giữ tôi lại.
Tôi cắn đầu lưỡi đến bật máu mới kìm được nước mắt.
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu nhìn anh nói: "Cố Nam Phong, đừng để tôi xem thường anh. Bám riết dai dẳng quá mất mặt, không phải anh nói lòng tự trọng là nguyên tắc cuối cùng của con người sao?"
Tôi cứ thế lợi dụng lòng kiêu hãnh của anh để ghim chặt anh tại chỗ.
Lòng kiêu hãnh tích lũy qua nhiều năm không cho phép anh ở một nơi như thế này, bước chân đuổi theo tôi, níu kéo tôi, hay nói một câu “đừng đi”.
Ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước, rồi từ từ buông tay, "Lâm Ngữ An, hôm nay em dám bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau chúng ta là người dưng."
Tôi nói: "Cầu còn không được." Rồi dứt khoát bước đi.
Khi gần đến cửa, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng ghế cọ xát với sàn nhà chói tai, xung quanh đột ngột im lặng. Tôi không quay đầu lại, nhưng vẫn nghe rõ giọng nói kìm nén của anh: "Lâm Ngữ An, anh đã làm sai điều gì?"
Câu nói này khiến tôi nghẹn ngào, phá tan bức tường thành trong lòng tôi thành một đống hỗn độn.
Phải rồi, anh đã làm sai điều gì? Sai ở chỗ đối xử quá tốt với tôi? Hay sai ở chỗ thà chịu đựng đến chết, cũng phải giữ vững giới hạn đợi tôi kết hôn?
Tôi không nói nên lời, không quay đầu lại mà bước ra khỏi đó, nước mắt lưng tròng rời khỏi thế giới của anh.
Kierkegaard nói: "Ký ức không chỉ có thể giữ lại khoảnh khắc đó, mà còn có thể thăng hoa nó. Bất cứ điều gì, một khi đã hòa quyện với ký ức, đều có thể tạo ra hiệu ứng gấp đôi trong lòng chúng ta."
Rất lâu sau đó, trong đầu tôi toàn là câu nói "Anh đã làm sai điều gì?" của anh, đau khổ khôn nguôi, nhưng lại không dám quên.