Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 31

Nhìn bà ta vì người đàn ông mà ngay cả ly hôn cũng không dám, chỉ dám cuỗm tiền bỏ trốn cùng, mà quỳ xuống trước mặt tôi, tôi tức đến run người, phải một lúc lâu sau mới dần bình tĩnh lại. Bây giờ tôi đã lớn, không còn ý định trả thù bà ta nữa, mọi chuyện của bà ta đều không liên quan đến tôi. "Tiêu Diễm Hồng, trong lòng tôi bà đã chết từ lâu rồi. Có chuyện gì thì đi đốt giấy cho ba tôi đi, ông ấy sẽ giúp bà." Nói xong câu đó, tôi quay người định đi, nhưng bà ta lại nhanh hơn ôm lấy chân tôi, giọng cũng lạnh đi: "Lâm Ngữ An, tao là mẹ ruột của mày, cả đời này mày cũng không thoát khỏi sự thật đó đâu. Tao cần tiền, tao cũng biết nó là ai, mày không đi, tao sẽ tự đi đòi. Mày nói xem, nếu tao quỳ xuống cầu xin nó, nó có cho tao không?" Nghe thấy lời này của bà ta, tôi như rơi xuống địa ngục, không thể tin được mà nhìn bà ta. Bà ta ngẩng đầu nhìn tôi, trong đôi mắt đục ngầu toát ra sự kiên quyết và điên cuồng: "Con gái ngoan, nó chắc chắn rất thích con nhỉ? Dù sao con cũng xinh đẹp giống mẹ lúc trẻ. Con nói xem, nếu mẹ cắt cổ tay, đập đầu vào tường, nhảy lầu trước mặt nó, cách nào sẽ khiến nó cho mẹ nhiều tiền hơn? Mẹ còn có thể tìm vài người của giới truyền thông đi cùng, chỉ cần nó muốn ở bên con, nhất định sẽ cho mẹ, đúng không?" "Bà vô liêm sỉ!!!" Tôi không thể ngờ rằng, bà ta có thể ích kỷ và điên cuồng đến mức này. Nỗi tuyệt vọng trong lòng khiến tôi mất hết lý trí, tôi quỳ xuống đất đánh đập, xé áo bà ta, vứt bỏ mọi lớp ngụy trang, khóc lóc chửi mắng một cách hỗn loạn. "Tiêu Diễm Hồng, bà có xứng làm mẹ không? Tại sao năm đó người chết không phải là bà..." Tôi dùng những lời độc ác nhất trên đời này để nguyền rủa bà ta xuống địa ngục. Bởi vì, tôi thật sự rất sợ, thậm chí không dám nghĩ đến cảnh bà ta vì tiền mà quỳ trước mặt Cố Nam Phong, như một kẻ điên mà khóc lóc, uy hiếp. Cố Nam Phong sẽ nhìn tôi như thế nào, trong đôi mắt sáng ngời và chuyên chú đó, có phải cũng sẽ giống như người khác, đầy vẻ khinh bỉ và chán ghét? Liệu anh có cảm thấy mỗi giây mỗi phút ở bên tôi đều vô cùng ghê tởm không? Tôi bất lực, suy sụp và tuyệt vọng, nguyền rủa bà ta chết ngay lập tức. Bà ta bị tôi xé rách đến không ra hình người, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười giả tạo, vô cảm nói: "Lâm Ngữ An, mẹ đã liều mạng sinh ra con, đó là con nợ mẹ. Con của mẹ và anh ấy còn nhỏ, không thể mất ba mẹ… Chỉ cần con giúp mẹ lần này, sau này mẹ sẽ yêu thương con thật tốt, được không?" Lòng người bắt đầu từ sự bất lực, kết thúc bằng sự bẩn thỉu. Dù là tình thân máu mủ gì đi nữa, đều là tấm vải che thân giả tạo. Luôn có người như vậy, chỉ cần bạn còn sống, họ có thể khiến bạn phát điên, rồi lặng lẽ nhìn bạn phát điên, vừa dùng tư cách người thân để dày vò bạn, vừa giả làm nạn nhân vô tội. Cuối cùng người bị phớt lờ là bạn, người bị lợi dụng là bạn, người không thể thoát ra cũng là bạn. Trên đầu như có một chùm đèn sân khấu chiếu vào tôi, xung quanh tối tăm, vô số người ẩn trong bóng tối đang chờ xem tôi khóc lóc. Họ cười nhạo sự ngu ngốc của tôi, chế giễu sự không biết lượng sức của tôi, thương hại quá khứ của tôi, mỉa mai hiện tại của tôi. Cuối cùng, tôi không chịu được nữa, hèn mọn quỳ dưới đất, khóc đến mặt mũi tèm lem. Mà tất cả những sự nhục nhã này, đều đến từ mẹ ruột của tôi. Tiêu Diễm Hồng chính là cơn ác mộng mà cả đời này tôi không thể thoát ra được. Có một người mẹ như vậy, tôi không xứng ở bên bất kỳ ai. Đợi tôi khóc mệt rồi, khóc đủ rồi, cũng đã hạ quyết tâm. Tôi đứng dậy, ánh mắt vô hồn nhìn bà ta nói: "Tiêu Diễm Hồng, cho dù có chia tay với anh ấy, tôi cũng sẽ không để bà có được một xu nào. Tôi và bà đáng lẽ phải cùng nhau chết đi." Tôi bước vào một cách đàng hoàng, bước ra một cách thảm hại. Sau khi chia tay với Cố Nam Phong, trên xe rời khỏi Thâm Thành, tôi nhận được điện thoại của La Gia Ninh. Cô ta cười khẽ nói với tôi, Tiêu Diễm Hồng đã nhận của cô ta năm mươi triệu, hứa sẽ để tôi rời khỏi Cố Nam Phong. Thông tin ngân hàng là tên của tôi, nếu tôi đổi ý thì phải trả lại tiền cho cô ta. Anh họ đã giúp tôi kiểm tra, là Tiêu Diễm Hồng dùng sổ hộ khẩu làm lại giấy tờ của tôi để mở tài khoản, tiền trong ngân hàng đã sớm bị bà ta chuyển đi. Tôi luôn nghĩ Tiêu Diễm Hồng không phải là người thông minh, thậm chí là một kẻ ngu ngốc bị đàn ông chi phối. Hóa ra tôi đã sai, bà ta tính toán trên đứa con mà mình không yêu thương, tiến lui đều là người thắng cuộc, "thông minh" tuyệt đỉnh. "Nếu một tảng đá rơi xuống và đè chết tôi, đó cũng là một con đường thoát khỏi tình thế khó khăn. Nhưng nỗi bất hạnh lớn nhất của một người, chính là không biết nỗi đau từ tâm hồn đến, rốt cuộc là bệnh, hay là tội. Cuối cùng mới phát hiện, thì ra không thể trở thành chính mình mới là nguồn gốc của mọi sự tuyệt vọng..."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô Phương ThảoNgô Phương Thảo

đúng gu điên ý tôi cần bộ tương tự huhuhuhuhuuu 😭