Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 21
"Tôi gọi các người đến để ôn lại chuyện cũ à?" Cố Nam Phong mất kiên nhẫn ngắt lời chúng tôi.
Tôi xấu hổ đỏ mặt, không nói gì thêm.
A Kiện lại làm như không nghe thấy, đứng dậy rót cho tôi một ly nước.
"Cô Lâm, uống nước đi."
"Cảm ơn anh."
Cố Nam Phong tức giận không nhẹ, nhưng chỉ liếc chúng tôi một cái, rồi đứng dậy đi vào phòng nghỉ.
A Kiện rất bình tĩnh, không thèm nhìn anh, thản nhiên ngồi xuống ghế đối diện tôi.
"Cô Lâm, cô về Giang Thành khi nào?"
"Khoảng nửa tháng trước."
Cửa phòng nghỉ đột nhiên vang lên tiếng va đập mạnh, tôi sợ đến mức cả người run lên.
"Không sao, đừng sợ, bên trong có chuột, anh ta đang bắt đấy." A Kiện nghiêm túc trêu chọc.
Tôi không nhịn được cười thành tiếng. Người này thật hài hước, anh ta dường như không sợ Cố Nam Phong chút nào. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc đến, thật tò mò người này rốt cuộc là thần thánh phương nào.
Khi đó, thời gian tôi và Cố Nam Phong ở bên nhau cũng không nhiều, hơn nữa tôi rất ít khi nhắc đến gia đình, bạn bè với anh.
Có lẽ anh cũng nhận ra, nên cũng chưa bao giờ nhắc đến những chuyện này.
Bây giờ xem ra, giữa chúng tôi vẫn có vấn đề. Tuy chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, có bao dung, cũng có nhẫn nhịn, nhưng đối với đối phương đều có chút dè dặt, lo được lo mất.
"Cô Lâm, cô có bạn trai rồi à?"
"?"
Câu hỏi bất ngờ của anh ta khiến tôi ngẩn người.
"Đừng căng thẳng, chỉ là nói chuyện phiếm thôi." A Kiện giải thích với giọng điệu thoải mái.
"Không có, tôi độc thân."
Không biết đây là hỏi thăm theo thủ tục hay là ôn lại chuyện cũ, tôi nghiêng về vế trước hơn. Cố Nam Phong từng nói, hỏi chuyện một cách bình thản mới có thể moi được nhiều sự thật hơn.
"Ồ, thà thiếu còn hơn ẩu cũng tốt. Người vừa đưa cô đến là?"
"Cậu ấy là đồng nghiệp của tôi."
"Cô Lâm có tiện nói đơn vị công tác của mình không?"
"Xin lỗi, chúng tôi có quy định bảo mật."
Tôi cứ tưởng anh ta sẽ cho rằng tôi làm giá.
Không ngờ anh ta lại lập tức hiểu ý cười nói: "Hiểu rồi, tôi ở đơn vị 316, đây là giấy chứng nhận giải ngũ của tôi. Người nhà nói chuyện, nội dung cơ bản thì được."
Tôi ngạc nhiên cầm lấy giấy chứng nhận của anh ta xem. Mật mã và con dấu đều khớp, giấy tờ là thật, chỉ là anh ta trong ảnh, rõ ràng trông nghiêm túc và sắc sảo hơn bây giờ.
Tôi đưa lại giấy chứng nhận cho anh ta, lịch sự trả lời: "Tôi ở Viện Nghiên cứu Cơ sở 207, phụ trách hỗ trợ thiết kế hệ thống chống radar."
A Kiện cười lớn, vẻ mặt như đã đoán trước được: "Thảo nào không tìm thấy người. Cô Lâm, tôi không còn gì để hỏi nữa, cô cứ ngồi đây nghỉ một lát đi."
...Thế là hỏi xong rồi à?
Sao người nào người nấy đều khiến người ta khó đoán như vậy?
"Tôi có thể đi vệ sinh một lát được không?"
"Được, cứ tự nhiên, đừng ngại."
Thật ra tôi muốn ra ngoài hít thở không khí, không muốn đối diện với Cố Nam Phong, cũng để xua tan cảm giác ngột ngạt khó tả.
22.
Khu vực tầng cao nhất rất ít người, môi trường thanh tịnh.
Tôi dùng nước lạnh rửa mặt ở khu vực nghỉ ngơi bên ngoài, sau đó đi qua hành lang, cuối hành lang là một ban công ngoài trời rộng rãi.
Những cây cảnh và thực vật cao lớn gần như bao phủ toàn bộ sân thượng, ngẩng đầu lên là bầu trời xanh biếc, tầm nhìn rộng mở khiến tâm trạng thoải mái hơn nhiều.
Trước đây tôi cũng thích đến đây, còn nhờ Cố Nam Phong lắp cho tôi một chiếc xích đu nhỏ. Tôi đi theo trí nhớ, không ngờ chiếc xích đu đó vẫn còn. Tôi ngồi lên đung đưa thử, nó được bảo quản rất tốt, không có cảm giác sắp gãy hay lỏng lẻo.
Ánh mắt tôi liếc thấy một bóng người trên chiếc ghế cách đó không xa. Từ góc nhìn của tôi, chỉ thấy đôi chân mặc quần tây của một người đàn ông, được ủi phẳng phiu không một nếp nhăn, thẳng tắp như thể không gần gũi tình người.
Tôi thầm hít một hơi, lặng lẽ đứng dậy.
"Qua đây."
Hai chữ trầm thấp khiến tim tôi giật thói. Tôi đành chấp nhận số phận, đi vòng qua bức tường hoa lăng tiêu, đứng cách anh một mét.
Anh dường như không còn tức giận nữa, tuy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại rất bình thản.
"Ăn chút gì đi." Giọng anh rất nhẹ nhàng.
Thấy chiếc bánh sừng bò và nước ép dứa đặt trên bàn trà bên cạnh anh, tôi khẽ đáp một tiếng, đi vòng qua anh, ngồi vào chiếc ghế trống phía sau, cầm ly nước ép uống vài ngụm. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh. Mặc dù chúng tôi không nói gì, nhưng hơi thở như có như không đan xen, dường như đã xua tan sự gượng gạo do cố ý giữ khoảng cách trước đó.
"Cứ nhìn tôi mãi làm gì, không đói à? Hay là không thích?" Anh lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Tôi vội vàng đáp lại: "Không có."
"Không có gì? Không có nhìn tôi? Hay là chưa từng thích?"
"Không có, không phải là không thích."
Anh không quay đầu lại, chỉ nói với giọng trầm thấp.
Không phải chứ, sao anh biết tôi nhìn anh?
"Nhìn phía trước đi."
Tôi nhìn theo tầm mắt của anh, thì ra bức tường kính phía trước có thể phản chiếu bóng dáng của chúng tôi. Anh cười nhạt, như thể vui sướng vì đã nhìn thấu tôi.
Thấy tâm trạng anh có vẻ không tệ, tôi khẽ hỏi: "Du Du vẫn ổn chứ?"