Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 22
Nghe chú Vương nói Du Du đã ra nước ngoài bốn năm trước, không biết bây giờ cô ấy thế nào, có ở cùng Khương Ưng Khải không.
Tôi rất nhớ cô ấy, cô ấy là người bạn tốt duy nhất của tôi trong bốn năm đại học.
Tôi vẫn còn nhớ cuộc điện thoại cuối cùng của cô ấy, khi đó, cô ấy tức giận chất vấn: "Lâm Ngữ An, cậu làm vậy là muốn đoạn tuyệt với cả tớ và anh tớ sao? Cậu coi chúng tớ là loại người gì? Tớ đúng là mắt mù mới coi cậu là bạn, tớ muốn tuyệt giao với cậu, coi như chưa từng quen biết, hu hu hu."
Rõ ràng là gọi đến để mắng người, nhưng chính mình lại đau lòng khóc lóc.
Vì lúc đó tôi đã chuyển 4 triệu tiền bồi thường đồng hồ vào tài khoản cô ấy, nhờ cô ấy chuyển lại cho Cố Nam Phong.
Du Du trông có vẻ vô tư, nhưng cô ấy hiểu hết. Cô ấy biết đó gần như là tất cả những gì tôi có. Tôi đã bán căn nhà duy nhất mà ba để lại, rồi vay thêm ngân hàng một phần.
Tôi không nói gì đã cúp máy, sau đó đổi luôn số điện thoại, cứ như thể làm vậy là có thể cắt đứt được nỗi nhớ của mình.
Mãi một lúc sau anh mới trả lời: "Ừm, vẫn ổn." Anh chỉ trả lời một câu, có vẻ không muốn nói nhiều, tôi cũng không hỏi thêm.
"Không có lời nào muốn nói với tôi sao?" Giọng anh rất trầm, mang theo sự quyến rũ.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi mới nói: "Có thể đừng trút giận lên trợ lý Hình không? Anh ấy là người tốt. Tôi không có ý can thiệp, chỉ không muốn liên lụy đến người khác."
Đợi tôi nói xong nhìn lại anh, trên mặt anh đã không còn nụ cười, ánh mắt có chút ảm đạm.
"Không trút giận, không liên lụy, không can thiệp, đúng là rạch ròi, không chút vướng bận." Anh nói từng chữ một, giọng nói lạnh dần.
Tôi không đáp.
Không khí lại trở về vẻ lạnh lùng, xa cách.
Không lâu sau, anh bình tĩnh đứng dậy, thờ ơ nói: "Cô Lâm, dù sao cô cũng là người ngoài, tốt nhất không nên đi lại lung tung."
Tôi im lặng nhìn anh rời đi, ngồi yên không động.
Tôi biết anh muốn tôi nói lý do tại sao chia tay, tại sao lại lặng lẽ rời đi không một tin tức. Nhưng tôi phải mở lời thế nào đây? Trách móc mẹ anh trước mặt anh sao? Hay là nói với anh rằng mẹ tôi đã nhận năm mươi triệu của La Gia Ninh, đã bán tôi đi? Vì số tiền đó, vì người đàn ông mà ngay cả một danh phận cũng không chịu cho bà ta, người mẹ ruột tám năm không một bóng dáng của tôi, đã quỳ trước mặt tôi, khóc lóc van xin, thậm chí không tiếc dùng cái chết để ép buộc tôi.
Cuộc đời tồi tệ này, trước giờ chưa bao giờ do mình quyết định.
Tôi tự giễu cười một tiếng, La Gia Ninh nói không sai, tôi không xứng.
Một tuần trước khi tốt nghiệp, tôi nhận được điện thoại của La Gia Ninh, cô ta nói mình được mẹ của Cố Nam Phong ủy thác đến gặp tôi.
Tôi biết cái gì đến cũng sẽ đến, nên không từ chối, một mình đến phòng trà đã hẹn trước.
La Gia Ninh trông rất xinh đẹp, không nhìn ra đã ba mươi tuổi. Mái tóc dài uốn gợn sóng rẽ hai bên, khóe mắt có một nốt ruồi duyên, rất có khí chất, lúc ngồi ở đó toát ra vẻ cao quý, tao nhã.
Còn tôi, mặc quần jeans, áo thun trắng, mang giày vải, chỉ có thể nói là trẻ trung, hoàn toàn không thể so sánh.
Sau khi gặp tôi, cô ta mỉm cười dịu dàng, còn tự tay pha trà cho tôi, nhẹ nhàng hỏi tôi học hành có mệt không, ăn uống thế nào, không hề có chút căng thẳng như tình địch gặp nhau.
Tôi mơ hồ đoán được cô ta sẽ nói gì, cũng không vòng vo, hỏi thẳng cô ta tìm tôi có chuyện gì.
Cô ta mỉm cười, dịu dàng nói lời châm chọc: "Cô Lâm, là mẹ của A Phong nhờ tôi đến. Bác gái nhờ tôi chuyển lời, cô và Cố Nam Phong thật sự không hợp nhau. Cô quá ngây thơ, vì chút chuyện nhỏ của Cố Tử Hàng mà làm to chuyện, khiến gia đình náo loạn, lòng dạ quá hẹp hòi, không có tầm nhìn xa trông rộng, bà ấy không đồng ý cho hai người ở bên nhau."
Tôi đã sớm dự đoán được kết quả này, trong lòng không tránh khỏi buồn bã, nhưng vẻ mặt vẫn bình thản đáp lại cô ta: "Đây là chuyện của tôi và Cố Nam Phong, không cần người khác xen vào."
Cô ta mỉm cười nói tiếp: "Cô Lâm nói đúng. À đúng rồi, A Phong có từng nói, cô rất xinh đẹp không?"
"Không liên quan đến cô." Tâm trạng tôi không tốt, giọng điệu càng tệ hơn.
"Vậy anh ấy có nói với cô, chúng tôi sắp đính hôn không?" Cô ta vẫn bình thản pha trà, dáng vẻ tao nhã và ung dung.
Tôi có một thoáng mất tập trung, mắt không tự nhiên khẽ run, không nói nên lời.
"Cô Lâm, cô thật sự rất xinh đẹp, rất giống mẹ cô."
Nghe cô ta nhắc đến mẹ tôi, tôi bất giác siết chặt tay.
"Cô có ý gì?" Tôi cố gắng kiểm soát, nhưng giọng nói vẫn có chút căng thẳng.
"Cô Lâm, chúng tôi không giống cô, chúng tôi cần chút thể diện cơ bản. Chuyện của mẹ cô dù giấu kỹ đến đâu, một ngày nào đó cũng sẽ bị người có ý đồ moi ra. Dù sao thì phá hoại gia đình người khác chẳng bao giờ là chuyện tốt, cô nói có đúng không?"
Tôi học theo dáng vẻ của Cố Nam Phong, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta nói: "Cô đang uy hiếp tôi?"
Cô ta như thể đã nhìn thấu lớp ngụy trang của tôi, một tay che mũi cười khẽ.
"Cô Lâm, tôi không có ác ý, chỉ muốn cô thấy rõ sự thật, cô và A Phong không thể đến được với nhau, vì cô không xứng.”