Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 24
Tim tôi đột nhiên chùng xuống, nhanh chóng buông tay ra.
"Cũng không phải là không được." Anh quay người lại, thốt ra những lời khinh bạc với ánh mắt bình tĩnh.
Tôi nghĩ có lẽ mình đã hiểu lầm, nếu không, sao anh lại nói những lời khiếm nhã như vậy?
"Xin lỗi Cố tổng, là tôi đã vượt quá giới hạn."
Tôi siết chặt tay, quay người định đi, nhưng anh bất ngờ dang tay ra. Chỉ một cánh tay đã dễ dàng ôm trọn tôi vào lòng, khiến tôi không thể nhúc nhích. Anh đứng gần đến nỗi hơi thở phả vào mũi tôi. Tôi cố giãy giụa, nhưng tay kia của anh lại mạnh mẽ kéo tay tôi, luồn vào dưới vạt áo lỏng lẻo, từ từ vuốt ve bên hông, động tác vô cùng mờ ám, "Cô Lâm, không biết à? Tôi dạy cô."
Tôi vừa xấu hổ vừa tức giận muốn rút tay ra, nhưng anh lại nắm chặt hơn.
"Lạt mềm buộc chặt thì không còn thú vị nữa, tôi cũng không có kiên nhẫn đó." Anh siết chặt vòng tay, cúi đầu định hôn, tôi lập tức nghiêng đầu đi.
Thời gian như ngưng đọng trong giây lát. Nụ hôn của anh dừng lại giữa không trung, hơi lạnh xung quanh ngày càng đậm.
"Lâm Ngữ An, có phải em cũng thấy tôi ghê tởm không? Chịu đựng khó chịu lắm phải không?" Giọng anh kìm nén sự bực bội, lời nói như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim tôi, khiến tôi đau đến không thở nổi.
"Anh đừng như vậy, chúng ta nói chuyện được không?"
"Nói gì? Nói chuyện em ôm người đàn ông khác khoe khoang với tôi? Hay nói chuyện năm năm qua em sống vui vẻ thế nào?"
Đến cuối cùng, giọng anh đã có chút nghẹn ngào. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, đáy mắt anh đỏ như rướm máu, ánh mắt xen kẽ giữa lạnh lùng và dịu dàng, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
Thì ra anh bất thường như vậy là vì sự xuất hiện của Tẩy Ly.
Tôi nhìn vào mắt anh, vội vàng giải thích: "Cậu ấy chỉ là đồng nghiệp của em, là mối quan hệ bạn bè rất bình thường."
Tôi chợt nhận ra, từ khi trở về gặp lại anh, anh luôn vui buồn thất thường, khó kiểm soát cảm xúc.
Tôi từ từ lại gần anh, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn dùng sức ôm chặt lấy anh.
"Cố Nam Phong, có phải anh không được khỏe không?"
Anh không trả lời. Sau một lúc giằng co ngắn ngủi, như thể hờn dỗi mà đẩy tôi ra, quay người cầm lấy điếu thuốc trên bàn châm lửa.
Tôi lí nhí nói với anh: "Xin lỗi, lẽ ra em nên xin lỗi anh từ sớm. Anh chưa bao giờ làm sai điều gì, tất cả đều là lỗi của em."
Anh quay lưng về phía tôi, cẩu thả kéo hết áo sơ mi ra ngoài, hút thuốc rất vội, giọng run rẩy: "Tôi không cần lời xin lỗi. Lâm Ngữ An, nói đi, nói xem năm năm qua em đã sống thế nào!"
"Em, em cũng rất nhớ anh."
"Nhớ à? Em đi một mạch năm năm, một lần cũng không quay lại, đúng là 'nhớ' thật đấy."
Anh nói rất nhanh, lúc đưa điếu thuốc lên miệng, ngón tay cũng run rẩy. Dáng vẻ này của anh, đâu còn chút nào hình bóng trầm ổn, ung dung của ngày xưa.
Tất cả là vì tôi sao?
Khóe mắt tôi nóng ran, nước mắt gần như rơi ngay lập tức.
Tôi từ từ tiến lên, ôm anh từ phía sau. Anh không động đậy, cũng không gỡ tay tôi ra.
"Cố Nam Phong, có phải anh đang đợi em không?" Tôi cẩn thận hỏi, giọng nhỏ như tự nói với mình.
Cơ thể anh rõ ràng khẽ run lên, anh đã nghe thấy, dù tôi nói nhỏ như vậy.
"Không muốn nói cho tôi biết tại sao nhất quyết phải chia tay à?"
Nước mắt tôi không ngừng rơi, mở miệng nhưng lại không biết phải nói thế nào.
"Lâm Ngữ An, không phải em muốn nói chuyện sao, tại sao lại không nói?" Anh nắm lấy cổ tay tôi, quay người lại, vẻ mặt nghiêm nghị không cho phép trốn tránh.
Tôi bướng bỉnh lắc đầu, muốn anh giống như trước đây, chỉ cần tôi không muốn nói, anh sẽ không hỏi nữa. Nhưng lần này anh dường như đã quyết tâm, nhất định phải nghe từ miệng tôi, không còn vẻ xót xa khi thấy mắt tôi đỏ hoe như ngày xưa.
"Được, chuyện này em không muốn nói. Vậy thì nói cho tôi biết, tại sao lúc nãy em lại đánh ngất Triệu Nhất Văn? Đừng nói với tôi, chuyện nửa tiếng trước em đã quên rồi."
Tôi cố gắng kìm nén tiếng nức nở, muốn giải thích rõ ràng: "Chính là người đã dẫn em lên, anh ta nói rằng trợ lý Hình có thể giúp em, anh ta cũng có thể, bảo em thử với anh ta. Anh ta muốn sờ mặt em, em đã né được, em còn đánh anh ta nữa. Là anh dạy em, em đã đánh ngất anh ta rồi, em có thể tự bảo vệ mình, em chỉ là không muốn làm phiền người khác..."
Không biết có phải tôi giải thích không đủ rõ ràng không, anh như thể bị chọc giận, không báo trước mà ném chiếc điện thoại vào bức tường kính. Bức tường "rầm" một tiếng vỡ tan, phát ra âm thanh cực lớn.
Tôi bị tiếng động dọa đến mức dùng hai tay bịt tai lại.
Nhưng anh lại kéo tay tôi xuống, một tay ôm vai tôi, một tay nâng mặt tôi lên, ép tôi phải nhìn anh. Trong mắt anh đầy vẻ tức giận, thất vọng, cả người toát ra vẻ cương quyết.