Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

"Cô rất ích kỷ, chưa bao giờ nghĩ cho anh ấy, trong mắt chỉ có sự hào nhoáng của anh ấy, mà không biết đằng sau đó phải trả giá đắt như thế nào.” "Từ nhỏ, anh ấy đã được nuôi dạy như một người thừa kế. Lúc đi học ngày nào cũng phải học hành vất vả, ngay cả lúc nghỉ ngơi cũng chỉ ngủ được 4-5 tiếng, không có thời gian tự do, thậm chí lúc sốt cao vẫn phải tiếp tục học. Tất cả sự nỗ lực của anh ấy đều là để trở thành một người thừa kế đủ tiêu chuẩn. Cô Lâm, những điều này có lẽ cô chưa bao giờ quan tâm phải không? Cô chỉ biết tận hưởng sự chăm sóc tỉ mỉ của anh ấy.” "Cô có biết không? Nếu hai người ở bên nhau, nhà họ Cố, thậm chí cả Thâm Thành, đều sẽ vì cô mà bị ảnh hưởng. Xin lỗi cô Lâm, tôi nói những điều này, có lẽ cô không hiểu? Vậy tôi đổi cách nói khác, A Phong cứ gồng gánh như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ cảm thấy chán nản, mệt mỏi, đến lúc đó người khóc có lẽ chỉ có cô.” "Trên đời này không chỉ phụ nữ phải lấy chồng tốt, mà đàn ông cũng phải cưới được vợ tốt. Hai người ở bên nhau sẽ chỉ khiến anh ấy trở thành trò cười. Nếu A Phong thật sự không nỡ, tôi có thể để anh ấy bao nuôi cô. Nhà giàu quyền thế nuôi một cô tình nhân vốn chẳng phải chuyện gì to tát, nuôi mấy cô cũng không sao, mọi người đều sẽ ngầm hiểu. Cho dù phải gánh vác mọi chi phí cho cô và mẹ cô, cũng chỉ là nuôi thêm một con... thú cưng mà thôi.” "À đúng rồi, tôi nghe nói cô không có ba đúng không? Cô thật đáng thương. A Phong có nói với cô, ba tôi sẽ sớm giúp được anh ấy không? Cô Lâm lâu rồi không đến nghĩa trang thắp nhang cho ba mình nhỉ." Tôi tức đến run người, vớ lấy tách trà bên cạnh hắt vào mặt cô ta. Nhưng cô ta không thèm chớp mắt, lấy khăn tay ra từ từ lau khô vết nước, cười khẽ nói: "Mới vài câu đã không chịu nổi? Nếu hai người ở bên nhau, sau này cô còn phải nghe thấy nhiều lời khó nghe hơn nữa. Cô Lâm, người ta không thể sống trong ảo tưởng. Danh tiếng, địa vị, gia tộc, mối quan hệ, là những tấm vé thông hành được niêm yết giá rõ ràng trong xã hội thượng lưu. Bộ quần áo mới của hoàng đế cuối cùng cũng sẽ bị vạch trần, trơ trụi trước mắt mọi người. Lúc đó, người xấu hổ không chỉ là cô, mà người bị bàn tán nhiều nhất, chắc chắn là cô." Có lẽ tôi thật sự thiếu kiến thức. Hóa ra cái gọi là tiểu thư khuê các, chính là trang điểm tinh xảo nhất, đeo trang sức đắt tiền nhất, mặc quần áo lịch sự nhất, nhưng lại nói ra những lời độc ác nhất. Tôi cố gắng giữ vẻ mặt không cảm xúc bước ra khỏi đó. Một mình lén lút trốn đi khóc nức nở. Bây giờ tôi có thể bình tĩnh chấp nhận những lời này, như thể đang nghe chuyện của người khác. Cảm giác lúc đó như trời sụp đất lở, điên cuồng muốn xé nát mọi thứ. Lời La Gia Ninh nói đúng là hiện thực, nên sau khi trốn tránh năm năm tôi mới dám quay lại. Cứ ngỡ họ đã kết hôn, bây giờ xem ra, La Gia Ninh cũng chỉ là một trò cười, không có tôi, cô ta vẫn không thể được như ý. Trước mắt là ánh nắng chói chang gần như trắng xóa, tôi ngẩng đầu, bướng bỉnh không cho phép mình rơi lệ nữa, như thể mình đã sớm mình đồng da sắt, bách độc bất xâm. 23. Trong lòng trống rỗng, lúc tôi quay lại, văn phòng đã không còn ai. Tôi do dự một chút rồi vẫn quyết định ngồi trên sô pha đợi. Hương bạc hà thoang thoảng trong không khí, là loại tinh dầu mà Cố Nam Phong đặt làm riêng sau khi cai thuốc. Cả hai chúng tôi đều rất thích mùi này. Trong phòng yên tĩnh, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên, rồi theo đó là tiếng hát... Gió thổi mưa thành hoa Thời gian không đuổi kịp bạch mã Lời mộng du trong lòng bàn tay thuở thiếu thời của người Vẫn còn nắm chặt chứ Chúng ta đã hứa không chia ly Sẽ mãi mãi ở bên nhau Dù cho phải đối đầu với thời gian Dù cho phải quay lưng với cả thế giới... Tôi ngỡ ngàng quay đầu tìm kiếm nguồn âm thanh, đó là bài hát tôi đã hát cho Cố Nam Phong nghe vào sinh nhật anh, cũng là lần duy nhất. Anh đã ghi âm lại từ lúc nào? Tiếng hát lặp đi lặp lại như nhạc chuông điện thoại. Tôi lần theo âm thanh, thấy chiếc điện thoại úp xuống trên bàn làm việc của anh, có một thôi thúc khiến tôi muốn lật nó lên. Chưa kịp ra tay thì một bóng người bỗng xuất hiện phía sau. Bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài, nhanh chóng ấn lên chiếc điện thoại, tắt đi tiếng chuông. Tôi nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt bực bội của Cố Nam Phong. Khóe môi anh mím chặt, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng không mở lời. Anh đứng rất gần tôi, cổ áo hơi mở, có thể lờ mờ thấy được xương quai xanh thẳng tắp. Hơi thở đột ngột gần kề, vừa quen thuộc lại vừa lạnh lẽo. Tôi định lên tiếng hỏi, nhưng anh không cho tôi cơ hội, cầm lấy điện thoại quay người định đi. Tôi vội vàng nắm lấy vạt áo sơ mi bên hông anh, vạt áo bị tôi kéo lỏng, từ từ rũ xuống theo đường eo của anh. "Cô Lâm vì khoản đầu tư của Thâm Tư, đã đến mức tự dâng mình lên giường rồi sao?" Giọng điệu của anh đầy vẻ chế giễu.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô Phương ThảoNgô Phương Thảo

đúng gu điên ý tôi cần bộ tương tự huhuhuhuhuuu 😭