Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Thôi bỏ đi, dù sao cũng là anh cứu tôi, tôi chấp nhận. Hơn nữa, dù anh làm thế nào, tôi cũng chẳng có sức phản kháng, chỉ là châu chấu đá xe mà thôi. "Các cậu ra ngoài hết đi, đóng cửa lại, tắt camera giám sát." Giọng anh càng bình tĩnh hơn. Chưa đầy một phút, xung quanh đã yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Một chiếc áo khoác phủ lên người tôi, mang theo hơi ấm cơ thể, "Lâm Ngữ An, ngẩng đầu lên nhìn tôi, nghe lời." Tôi khó khăn ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của anh, trong con ngươi đen sâu thẳm của anh là một mặt biển rộng lớn. Đã nhiều ngày không gặp, anh hôm nay dường như không khác gì ngày thường, nhưng lại có vẻ gì đó không giống. Có lẽ vì anh không mặc vest, mà mặc áo hoodie trắng phối với quần thể thao, tóc rũ xuống trước trán, làm mờ đi ranh giới tuổi tác, trông giống như một sinh viên mới ra trường. Anh cúi xuống, hai tay nâng mặt tôi lên, nhìn một lúc, rồi đột nhiên nhếch môi cười, nụ cười ấy khiến người ta không khỏi lạnh gáy. Anh đang cười nhạo vẻ thảm hại của tôi sao? Đúng là rất thảm hại. "Lâm Ngữ An, sợ không?" Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh. "Sợ thì đừng nhắm mắt, nhìn cho kỹ, để sau này không gặp ác mộng." Anh buông mặt tôi ra, quay sang Cố Tử Hàng, tháo khăn bịt miệng rồi cởi dây trói tay cho cậu ta. Cố Tử Hàng dường như rất sợ hãi, miệng lẩm bẩm: "Anh, em sai rồi, anh thích cô ấy à? Em chưa động vào cô ấy, thật đấy, em không biết anh thích cô ấy, em không..." "Câm miệng, đừng gọi tôi như vậy. Mẹ tôi không sinh ra loại súc sinh như cậu. Nào, đánh thắng tôi, hôm nay cậu có thể đi ra ngoài bằng hai chân. Đánh không lại, thì xem vận may của cậu." Không chỉ Cố Tử Hàng ngạc nhiên, ngay cả tôi cũng rất kinh ngạc. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, duy nhất không ngờ tới, anh lại giải quyết theo cách này. "Cố Tử Hàng, đừng để tôi phải nói nhiều. Muốn nhảy từ đây xuống hay muốn đánh một trận với tôi, cậu tự chọn đi.” Lời nói của anh không chút khoan nhượng, giọng nói cũng trầm xuống, khiến người nghe sởn gai ốc. Cố Tử Hàng ngẩn người một lúc, ánh mắt dần trở nên hung dữ, bất ngờ vung nắm đấm. Cố Nam Phong không né tránh, cứng rắn đỡ một cú đấm của cậu ta. Bên má anh lập tức đỏ ửng, loáng thoáng có máu rỉ ra. Tôi sững sờ nhìn anh, có chút kinh ngạc. Anh chỉ dùng lưỡi đẩy vào chỗ bị đánh, cười khẩy một tiếng, rồi tung một cú đấm hạ gục Cố Tử Hàng xuống đất, không đứng dậy nổi. Tôi trố mắt nhìn anh đấm từng cú một vào mặt, vào đầu, vào người Cố Tử Hàng. Cố Tử Hàng khóc lóc cầu xin, không còn dáng vẻ tàn nhẫn khi ra tay, giống như một con chó sắp bị làm thịt. Tôi đột nhiên hiểu ra anh muốn làm gì. Anh muốn biết bị Cố Tử Hàng đánh vào mặt đau đến mức nào, anh muốn tôi thấy Cố Tử Hàng khóc lóc thảm hại như tôi, để tôi không còn sợ hãi, cũng sẽ không bị ám ảnh. Tôi dần dần bật cười, nước mắt theo khóe môi nứt nẻ chảy vào miệng, vậy mà lại có vị ngọt. 13. Xương ngón tay anh rướm máu, sát khí trong mắt cũng càng lúc càng đậm. Cố Tử Hàng đã không còn sức để gào khóc, chỉ thoi thóp rên rỉ. Tôi nhảy xuống sô pha, ôm chặt eo anh, "Đừng đánh nữa, tôi không sợ nữa, Cố Nam Phong, không sợ nữa." Mồ hôi trên trán anh làm ướt tóc mai, khóe mắt có chút lấp lánh. Tim tôi đập rất nhanh, hóa ra đây là cảm giác rung động, thật kỳ diệu và cũng thật khó kiểm soát. Anh dừng động tác, quay người lại, vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn. Tôi chăm chú nhìn vào mắt anh, anh cũng nhìn chằm chằm vào tôi, như thể đang xác nhận xem lời tôi nói có phải là thật không. Tôi vùi đầu vào ngực anh, nói với anh rằng tôi thật sự không sợ nữa. Anh lạnh mặt, kéo áo khoác trùm lên đầu tôi, rồi bế tôi đi ra ngoài. Tôi áp vào lồng ngực anh, lắng nghe nhịp tim, đó là âm thanh hay nhất mà tôi từng nghe. Lúc sắp lên xe, anh nói với người bên cạnh: "Ném thằng rác rưởi đó về cho mẹ nó, tiện thể báo cho gia đình nó biết, vào tù hay đến châu Phi trồng trọt, chọn một, không thương lượng." Tôi im lặng, đầu óc trống rỗng, cho đến khi được anh bế vào một căn nhà, đặt xuống ghế, chiếc áo khoác mới được gỡ xuống. Ánh đèn trên đầu sáng rực, giống như lần đầu gặp mặt, anh luôn đứng trong ánh sáng chói mắt. Tôi cứ nhìn anh mãi. Anh chống hai tay lên đầu gối, cúi xuống nhìn tôi, rồi đột nhiên đưa tay véo mũi tôi một cái. Tôi ôm mũi, khẽ rên một tiếng, hơi đau. "Trên người có bị thương không?" Anh nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt dịu dàng. Tôi lắc đầu. "Vậy thì đi tắm đi." "Cậu ta lừa tôi đến đón Du Du, Du Du đâu rồi?" Tôi ôm mũi, giọng nghèn nghẹt. "Du Du đi làm thêm với Khương Ưng Khải rồi, đừng lo, có người đi theo." Anh đưa đồ ngủ và đồ lót của Du Du cho tôi, nói là đồ mới, còn hỏi tôi kích cỡ có vừa không.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Ngô Phương ThảoNgô Phương Thảo

đúng gu điên ý tôi cần bộ tương tự huhuhuhuhuuu 😭