Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Tôi cứ nghĩ loại rượu trái cây ngọt nhẹ này sẽ không dễ say, ai ngờ cả hai nhanh chóng say khướt.
Du Du uống nhiều nhất, nhắm mắt gục trên đùi tôi, lúc khóc lúc cười, miệng không ngừng chửi rủa Khương Ưng Khải.
Tôi cố gắng giữ tỉnh táo, không dám uống thêm một ngụm nào nữa, ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ chờ tỉnh rượu.
Nhạc càng lúc càng sôi động, một chị gái đeo đầy châu báu ở bàn bên cạnh cũng ngày càng phấn khích, tay không ngừng lắc chiếc chuông đồng và hét lớn "Số 1...".
Tôi cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không để ý.
Nhưng Du Du lại bị chị gái đó kích động, kéo tôi đứng phắt dậy trên ghế, lảo đảo nhét một chiếc thẻ đen vào tay tôi, giơ cao lên và hét: "Số 1, 100 nghìn, đến đây với chị xinh đẹp này!"
Lúc này tôi mới nhìn rõ, những chàng trai trên sân khấu đã xếp thành một hàng ngang, mỗi người cầm một chai rượu, trên đó có treo biển số.
Chàng trai mang biển số 1 trông hệt như một ngôi sao điện ảnh.
Đây đâu phải là gọi rượu, rõ ràng là gọi người.
Tôi vội vàng muốn rút tay về, nhưng Du Du nhất quyết không chịu, còn khiêu khích hét về phía chị gái kia: "Thím ơi, chơi lớn thế? Cháu trai thím có biết không? Chồng thím đi công tác rồi à? Nhìn thím thế này, chắc sắp mãn... ưm."
Tôi vội bịt miệng cô ấy lại, liên tục xin lỗi người ta.
Tiểu tổ tông này, cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng là quá độc.
Chị gái kia mặt đỏ gay, khí thế hùng hổ định xông tới, nhưng lại bị đám đông chen lấn cản lại.
Cùng với lời chúc mừng sôi động của DJ, âm nhạc bùng nổ, chàng trai mang biển số 1 mỉm cười và bước nhanh về phía chúng tôi.
Ánh đèn sân khấu cũng đột ngột chiếu sáng trên đầu chúng tôi, ruy băng bay lả tả.
Tiếng hò reo, tiếng huýt sáo của đám đông nối tiếp nhau không ngớt.
Khung cảnh gần như mất kiểm soát.
...Cố Nam Phong xuất hiện chính vào lúc này.
Bất ngờ đến vậy, nhưng lại vô cùng đúng lúc.
"Cố Du Du! Lâm Ngữ... An!" Giọng nói trầm ấm ẩn chứa sự tức giận, hòa vào nền nhạc ồn ào, khiến người ta bất giác phải tìm kiếm khắp nơi.
"Tạm ngừng kinh doanh, giải tán mọi người."
Ngay khi dứt lời, âm nhạc cũng đột ngột dừng lại.
"Hai đứa giỏi lắm!"
Tôi theo tiếng nói, ngơ ngác quay đầu lại.
Dưới ánh đèn sân khấu, một bóng người cao lớn thẳng tắp đang tiến lại gần. Bộ vest được may đo vừa vặn tôn lên khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú, dần trở nên rõ nét, trong ánh mắt ẩn chứa sự tức giận.
Tôi lén nuốt nước bọt, lập tức tỉnh rượu.
Nhìn khí thế là biết ngay anh trai của Du Du.
Nỗi sợ của tôi đối với anh một nửa là do sự chênh lệch tuổi tác, nửa còn lại là do những hành động kinh người của anh.
Nghe đồn anh không chỉ có thủ đoạn kinh doanh tàn nhẫn không nương tay, mà khi mới tiếp quản công việc, anh còn hợp tác với cảnh sát để trừ khử một băng đảng xã hội đen đã bén rễ ở Thâm Thành từ lâu. Một mình anh đối đầu với trùm xã hội đen, thậm chí còn đánh cho hắn phải tâm phục khẩu phục mà ra đầu thú.
Tôi đã hỏi Du Du, cô ấy bảo là thật, nhưng lần đó anh trai cô ấy cũng bị thương và phải dưỡng bệnh rất lâu, chỉ là giữ bí mật với bên ngoài.
Những vệ sĩ áo đen đi theo sau anh xếp thành hàng, bao vây khu vực của chúng tôi, tạo thành một thế giới riêng biệt.
Tôi sợ đến mức ôm chầm lấy Du Du rồi ngồi phịch xuống ghế.
Du Du chết tiệt, say đến mức sắp ngủ thiếp đi, nằm đó kéo thế nào cũng không dậy nổi, chỉ còn lại mình tôi tỉnh táo mà không biết phải làm sao.
Cố Nam Phong cau mày nhìn chúng tôi, rồi đột nhiên cúi người lại gần. Mùi bạc hà thoang thoảng từ cổ áo vest phả vào mặt tôi, khiến tôi sợ hãi vội đứng dậy, né sang một bên.
Anh hơi khựng lại, rồi lướt qua tôi, bế Du Du lên.
Tôi ôm ngực, lén hít sâu mấy lần.
Thầm nghĩ hai anh em này có cùng một tật, đều thích dọa người khác.
Lúc rời đi, anh không quay đầu lại mà ra lệnh cho tôi, "Lâm Ngữ An, về cùng tôi."
Tôi lắp bắp trả lời: "Tôi không, không cần đâu..."
Anh liếc nhìn tôi với ánh mắt đầy uy quyền, tôi lập tức sợ hãi.
4.
Lên xe, vệ sĩ cầm lái, tôi ngồi ghế phụ, còn anh ôm Du Du ngồi phía sau. Lúc thì anh đắp áo cho cô ấy, lúc lại nhẹ nhàng lau nước mắt.
Tôi thầm nghĩ, người này trông bề ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra rất yêu thương Du Du, cũng không vô tình như lời đồn.
Chắc anh sẽ không giận lây sang tôi đâu nhỉ.
Xe chạy qua khu phố sầm uất rồi dần tiến vào nơi hẻo lánh.
Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không, tôi bắt đầu chóng mặt và hoảng sợ. Trong đầu hiện lên đủ loại cảnh tượng kinh hoàng, nào là giết người phân thây, nào là bị bắt cóc bán ra nước ngoài. Tôi nghĩ hay là mình tỏ rõ thái độ, sau này sẽ tránh xa Du Du, cầu xin anh tha thứ.
Đang run rẩy định mở miệng, thì phía trước bỗng trở nên quang đãng. Một căn biệt thự độc lập, lưng tựa núi, mặt hướng biển từ từ hiện ra trước mắt.
Tôi... chắc đã bị rượu làm mất hết trí khôn rồi.