Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 19
19.
Khi ý thức tỉnh táo trở lại, đã là sáng của ba ngày sau.
Đã lâu lắm rồi tôi không ngủ say như vậy, đầu óc tôi thoáng rối loạn.
Mở mắt nằm trên giường, ngẩn người một lúc lâu mới nhớ ra, đây là căn phòng trong biệt thự ở lưng chừng núi.
Tôi chậm rãi mặc quần áo rồi bước xuống lầu.
Chú Vương quản gia nhìn thấy tôi, vẫn niềm nở chào hỏi như trước.
Chú Vương rất dễ gần, khiến sự khó xử trong tôi vơi đi phần nào.
"Cô Lâm, cô đói rồi phải không, muốn ăn đồ Tây hay đồ Trung? Tôi đi chuẩn bị cho cô."
"Cố Nam Phong ăn chưa ạ?"
"Cậu chủ đã đến công ty từ sớm, đặc biệt dặn tôi sau khi cô tỉnh dậy thì chuẩn bị đồ ăn cho cô, rồi… đưa cô về."
Chú Vương nói với vẻ rất khó xử.
Tôi có chút thất vọng, nhưng cố gượng cười: "Không cần phiền chú đâu, cháu không đói, tự về được rồi."
"Cô Lâm, cậu chủ biết sẽ trách chúng tôi mất."
"Vậy phiền chú chuẩn bị cho cháu ít bánh mì và sữa là được rồi."
"Được, cô ngồi đợi một lát nhé."
Chú Vương hớn hở vào bếp, tôi ngồi một mình bên bàn ăn, nhìn vào vị trí trống không mà ngẩn người.
Chuyện xảy ra lúc tắm là thật, hay là mơ? Anh, rốt cuộc có ý gì đây?
20.
Khi đến cửa khách sạn, có người gọi tên tôi.
Tôi quay đầu lại nhìn, một chàng trai tóc ngắn gọn gàng bước xuống từ một chiếc mô tô phân khối lớn hiệu Neiman Marcus, cười rạng rỡ, tiến về phía tôi.
Gương mặt điển trai, năng động, vóc dáng cao ráo, khiến những cô gái đi ngang qua không ngừng ngoái đầu lại nhìn.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy hỏi: "Tẩy Ly, sao cậu lại đến đây? Viện nghiên cứu có chuyện gì à?"
Cậu ấy cười toe toét nói: "Chị Ngữ An, chị không ở viện, Viện sĩ Trương chê báo cáo của em quá tệ nên cho em nghỉ phép rồi. Em đã gặp anh Lâm Việt, anh ấy nói chị ở đây, nên em đến."
Tẩy Ly, 23 tuổi, là tiến sĩ kỹ thuật điện tử được Đại học Bắc Thành giới thiệu, mới đến viện nghiên cứu vào năm ngoái.
IQ cao, EQ cũng cao.
Ai trong viện nghiên cứu cũng thích cậu ấy, đặc biệt là các cô gái.
Lúc làm thí nghiệm đều tranh nhau vào cùng nhóm với cậu ấy.
Viện sĩ Trương đã trực tiếp giao cậu ấy cho tôi.
Cậu ấy rất không tình nguyện.
Bởi vì, ngày đầu tiên cậu ấy đến báo cáo, đã bị con ngỗng lớn của căn cứ đuổi chạy la hét om sòm. Tôi thấy họ ồn ào, bèn một tay túm lấy cổ con ngỗng.
Cậu ấy há hốc miệng, nhìn tôi nói: "Con ngỗng thật ra cũng rất hiền lành, hay là thả nó ra đi."
Lúc đó tâm trạng tôi không tốt, tối đó liền hầm nó luôn.
Cậu ấy không ăn một miếng nào.
Từ đó trở đi, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi luôn có chút đề phòng.
Chắc cậu ấy nghĩ tôi là kẻ biến thái.
Sau này, hai chúng tôi đi sa mạc làm thí nghiệm, xe bị hỏng trên đường về. Lúc chờ cứu viện mới phát hiện nước uống đã hết sạch, chỉ còn bình nước cá nhân của tôi là đầy.
Cậu ấy mắc bệnh sạch sẽ rất nặng, không dễ dàng động vào đồ của người khác, huống chi là nước uống.
Nhưng ở sa mạc, cơ thể càng khỏe mạnh, nhu cầu về nước càng lớn. Nhiệt độ bề mặt trên 45 độ, người nhanh chóng kiệt sức.
Thấy cậu ấy ngày càng mất tinh thần, tôi đổ hơn nửa nước vào chai, lấy gạc trong túi cứu thương quấn chặt miệng chai rồi đưa cho cậu ấy.
Cậu ấy uống cho đến khi đội cứu viện đến, may mà không ngất đi.
Sau đó, chúng tôi từ từ trở thành bạn bè.
"Chị Ngữ An, sao chị không nghe điện thoại? Có phải vì chuyện của Thâm Tư, khiến chị khó xử không?"
Lời nói của cậu ấy như một gáo nước lạnh dội vào đầu, lập tức kéo tôi về thực tại. Tôi mơ hồ cảm thấy những ngày qua như một giấc mơ hoang đường, không chút chân thực.
Cũng tự trách mình, sao cứ gặp Cố Nam Phong là lại bị cảm xúc dắt mũi.
"Điện thoại tôi hết pin rồi. Tẩy Ly, cậu đến Giang Thành rồi à? Anh tôi vẫn ổn chứ?"
"Anh ấy vẫn ổn, em thì không ổn. Chị Ngữ An, em sắp chết đói rồi, chị dẫn em đi ăn gì đó trước đi. Chuyện của Thâm Tư, em giúp chị giải quyết..." Cậu ấy một tay ôm bụng, một tay khoác lên vai tôi, đáng thương nhìn tôi.
Người trong viện chúng tôi, dạ dày đều không được tốt lắm, nhưng cậu ấy mới đến có một năm, không đến nỗi.
Tôi gạt tay cậu ấy ra, "Đừng quậy nữa, sao cậu không về nhà, đến đây làm gì?"
"Chậc, chị vô tình, chị lạnh lùng..."
"Im miệng."
"Ồ, không phải em nghe nói chị có chuyện, nên đến hỗ trợ chị sao." Cậu ấy đứng thẳng người, che đi ánh nắng chói chang cho tôi.
Tôi vẫn còn hơi khó chịu trong người, nhưng dù sao cậu ấy cũng đã đến rồi, tôi không thể không quan tâm.