Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 37
Anh đạp mạnh chân ga, tiếng động cơ gầm lên: "An An, đủ rồi..."
Tôi không nói nữa, cũng không đắc ý nữa, yên lặng ngả người vào ghế. Tài xế nín thở, người thân hai hàng lệ, mạng sống vẫn phải quý trọng.
Biệt thự Vịnh Hải ở gần nhất, anh lái xe với tốc độ tối đa cho phép, thoáng chốc đã đến nơi.
Khoảnh khắc xe dừng trong gara và tắt máy, anh đè tới, môi phủ xuống.
Trên đầu có những đốm sáng lấp lánh, là màn trời sao trên trần xe.
Anh hôn dịu dàng và quấn quýt, ngậm lấy môi tôi, trầm thấp nói: "An An, chiếc xe này là tặng riêng cho em, có thể cài đặt hệ thống do em thiết kế. Đừng giận nữa được không? Đừng đi, đừng rời xa anh, anh sai rồi... lúc em không ở đây, anh khó chịu, chỗ nào cũng khó chịu."
Tôi lập tức mềm lòng, khẽ "ừm" một tiếng.
Anh như không ngờ tôi lại dễ dàng đồng ý như vậy, ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi bị biểu cảm của anh chọc cười: "Ngạc nhiên đến thế sao? Hay là em quậy thêm một chút nữa nhé?"
Anh cười rộ lên, oán trách nói: "Đừng quậy nữa, mặt mũi mất hết rồi..."
Tôi ôm lấy mặt anh, từ từ vuốt ve đường nét mày mắt, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng, ẩm ướt của anh rồi chủ động hôn lên. Anh đáp lại một cách nồng nhiệt và vội vàng, như muốn nhét tôi vào cơ thể mình. Bàn tay ôm eo cũng bắt đầu xoa nắn từ nhẹ nhàng đến mạnh mẽ. Mỗi nơi anh chạm vào đều như bốc cháy. Tim tôi đập ngày càng nhanh, eo không tự chủ được mà áp sát vào chỗ nhô lên của anh, anh lập tức đè xuống.
Tôi vùi đầu vào cổ anh, khẽ thì thầm: "A Phong, em muốn..."
Hơi thở của anh trở nên nặng nề, vừa hôn mạnh vừa nói không rõ lời: "Ở đây, không được, chúng ta về phòng..."
"Em không... xin anh..."
Tôi luồn tay vào áo sơ mi của anh, vuốt ve dọc theo đường eo săn chắc.
"An An..." Anh vừa nóng bỏng vừa dịu dàng, mỗi tiếng gọi "An An" đều khàn đến vỡ vụn.
Anh muốn nắm lấy tay tôi, nhưng lại không thể chống lại sự quyến rũ. Trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, miệng nói không được, nhưng cơ thể lại thành thật phối hợp với tôi.
Ghế ngồi được ngả ra, cổ áo cũng bị anh kéo đến không còn che được vai. Anh cúi xuống hôn rồi cắn nhẹ, như một người mất vị giác đột nhiên nếm được vị ngọt của kẹo.
Sợi dây chuyền kim cương trước ngực không ngừng lắc lư, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Tôi căng thẳng nắm lấy tay anh, trong đầu từng chùm pháo hoa nổ tung. Anh cúi xuống gần tai tôi, thở hổn hển nói: "An An, đừng sợ..."
Tôi như một đóa hoa sao sa mạc sắp nở rộ, khoảnh khắc nụ hoa rung động, cây đại thụ cành lá xum xuê trước mặt không ngừng tưới nước cho tôi. Rễ cây to khỏe, cho quá nhiều, nụ hoa nhất thời không chịu nổi, khẽ khóc nức nở. Cây đại thụ chỉ có thể kiên nhẫn, chậm lại, nhẹ nhàng an ủi, làm dịu đi những kinh mạch chưa từng giãn nở của nụ hoa. Cánh hoa dưới sự vỗ về dịu dàng của cây đại thụ, từ từ nhẹ nhàng hé mở, nhụy hoa tỏa ra hương thơm ngát, khiến người ta say đắm, chìm sâu, không biết đường về. Cây đại thụ bị hương thơm của nhụy hoa quyến rũ, không kìm được mà tiến tới, trao đi nhiều hơn. Vào lúc nụ hoa mới nở, cây đại thụ điên cuồng giải phóng những dưỡng chất nồng đậm nhất. Rễ hoa quá nhỏ, không thể chứa nổi, phần lớn đều tràn ra lối đi...
Đóa hoa đang nở rộ còn chưa kịp nhìn rõ vẻ đẹp của mình, đã bị cây đại thụ đưa đến một nơi khác. Rễ cây lại một lần nữa hướng về phía đóa hoa. Lần này cây đại thụ không vội vàng, mà từ từ trao đi, từ từ chạm vào, không ngừng nghỉ...
Đóa hoa cứ ngỡ mình sắp chết rồi.
Nhưng sau khi từ từ thích ứng với bộ rễ to khỏe của cây đại thụ, lại càng trở nên xinh đẹp động lòng người. Nó bắt đầu từ từ ưỡn ngực, từ từ chủ động quấn quýt, ôm chặt, không chừa một kẽ hở.
Cây đại thụ bị kích thích càng thêm cứng rắn, bắt đầu va chạm mạnh mẽ vào rễ cây. Đóa hoa bị dọa đến mức trước khi làn sóng dưỡng chất ập đến, đã muốn bỏ chạy, nhưng lại bị cành cây ôm chặt. Bên tai vang lên lời van xin khàn khàn khó nhịn: "Bảo bối đừng chạy, tất cả đều dành cho em, chỉ cho em..."
Sau khi được anh ôm đi tắm, tôi mệt đến mức gần như mềm nhũn trên giường. Anh từ phía sau sáp tới, tôi quay người vùi vào lòng anh, yên ổn thiếp đi.
Tôi dường như đã ngủ rất lâu, cơ thể đau nhức như bị tháo ra lắp lại.
Giữa môi có cảm giác mát lạnh thấm vào, tôi khẽ hé miệng đón lấy.
Có người nhẹ nhàng dỗ dành: "An An, đã ngủ cả ngày rồi, dậy ăn chút gì đi được không?"
Giọng nói có chút đáng ghét, giống như giọng của cây đại thụ. Tôi sợ hãi đột ngột mở mắt, ôm chăn ngồi dậy.
Ánh nắng qua khe rèm chiếu rọi vào phòng.
Cố Nam Phong một chân chống bên giường, cúi người, thích thú nhìn tôi cười.
Tôi quấn chăn chặt chăn, trợn mắt chỉ vào anh: "Anh, anh lùi lại..."