Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 22
Tề Đoàn Đoàn âm thầm lùi ra xa một chút, Chử Mặc nhìn cậu, hỏi nhỏ: "Không thích nữa à?"
Tề Đoàn Đoàn nhìn chủ sạp đang đứng hình, thì thầm: "Không phải, em chỉ sợ anh bị người ta đánh thôi."
Chử Mặc: "..." Anh suýt thì phì cười, đưa tay véo nhẹ cái má bánh bao của cậu một cái, thật mềm, véo sướng tay.
Tề Đoàn Đoàn chẳng hiểu sao mình bị véo, phồng má lên nhưng không chấp. Chủ sạp thấy họ có vẻ thờ ơ thì bắt đầu mất kiên nhẫn, âm thầm đánh giá đúng là người càng giàu càng kẹt xỉ, hắn than vãn: "Thôi được rồi, coi như mở hàng, 50 tệ các cậu cầm đi cho tôi."
Chủ sạp giả vờ như đang lỗ, nhưng thực tế chiếc túi này trước đây vẫn bán với cái giá đó.
Lúc rời đi, Tề Đoàn Đoàn đeo túi mới, cảm động: "Chủ sạp tốt thật đấy, bán lỗ cho mình luôn." Chử Mặc nhìn bé ngốc này, quyết định không nói ra sự thật phũ phàng. Đúng là gấu trúc thì không hiểu được chiêu trò của loài người mà.
Đi một lúc, mua thêm vài món linh tinh, Tề Đoàn Đoàn thấy Chử Mặc siêu giỏi trong khoản này nên cứ đẩy anh đi mặc cả. Chử Mặc thì bách chiến bách thắng, khiến Tề Đoàn Đoàn sùng bái không thôi: "Anh siêu quá đi mất!"
Chử Mặc cũng không ngờ được người yêu khen vì biết mặc cả, cảm xúc của đại tổng tài có chút phức tạp.
Khu chợ này rất lớn, Tề Đoàn Đoàn đi mãi không thấy hết, cậu nhìn dòng người náo nhiệt thầm nghĩ giá như ở khu của bọn cậu cũng có chợ thế này thì tốt quá. Những động vật đã hóa hình thì đi chợ người được, chứ mấy đứa chỉ mới mở linh trí chưa hóa hình thì thiệt thòi quá.
Cậu mơ hồ nảy ra ý định tương lai sau này sẽ đến khu tập trung nhiều động vật dù đã hóa hình hay chưa, rồi mở một tiệm tạp hóa ở đó. Tề Đoàn Đoàn đang mải suy nghĩ thì phía trước có một đám đông tụ tập, tính hóng chuyện của gấu trúc nổi lên, ngay lập tức kéo Chử Mặc chen vào xem, khi họ đến gần thì nghe thấy vài người tụ tập trước đó thì thầm.
"Chà, thật hay giả mà to thế?"
"Chịu, không nhìn ra được."
"Chắc là đồ nuôi trồng thôi, giờ chúng nó đầy rẫy ..."
Tề Đoàn Đoàn cố gắng đến gần để nhìn, nhưng đám đông phía trước che hết tầm nhìn, cậu kiễng chân mãi không thấy gì, nóng ruột vô cùng. Đợi có người rời đi, cậu vội lôi Chử Mặc vào.
Chử Mặc vốn ghét tiếp xúc với người lạ, nhất là lại còn chen lấn trong đám đông, anh cau mày đưa tay nắm lấy tay Tề Đoàn Đoàn, đôi lông mày mới giãn ra đôi chút.
Tề Đoàn Đoàn không để ý lắm, cậu chỉ tò mò nhìn về thứ trông giống như những cây nấm trên quầy hàng kia, tự hỏi chúng có gì lạ mà sao mọi người tụ tập lại nhìn lâu vậy.
Chử Mặc nói: "Đây là tùng nhung."
Tề Đoàn Đoàn nghe vậy vẫn không hiểu lắm, đến khi cậu nhìn về chủ sạp hàng là một cậu trai trẻ, dáng vẻ gầy gò, cằm thì nhọn hoắt. Tề Đoàn Đoàn chết lặng nhìn tình huống phía trước.
Có người đang mặc cả với cậu trai trẻ: "Tôi trả cậu 2000 tệ cho chỗ này là cao lắm rồi, chất lượng cũng thường thôi."
Không có nhiều người hiểu biết về loại nấm này, mọi người chỉ tò mò đứng xem tại sao chúng lại có giá cao vậy.
Cậu trai kia lại không muốn bán vì giá này thấp hơn dự kiến. Cậu ta biết bản thân đã tốn bao nhiêu công sức để tìm được khu chợ này, dù giá tiền vị khách trước mắt cũng đủ để cậu lung lay, nhưng sau khi tính toán trừ đi tiền vé tàu, cậu ta cũng chả nhận được bao nhiêu. Vì vậy, cậu ta mới không đồng ý bán với giá đó.
Thấy chủ sạp vẫn lắc đầu, người đàn ông bắt đầu kiên nhẫn bồi thêm: "Này nhóc, tôi đã nể mặt lắm rồi đây, bán được 2000 là phúc đức lắm rồi, tí nữa không ai mua thì đừng có hối hận nhé."
Cậu trai nghe vậy rõ ràng không hiểu ý tứ trong câu, cắn môi có chút do dự. Người đàn ông thấy phản ứng của cậu ta thì hiểu chủ sạp không có hiểu biết gì về giá trị thực của tùng nhung, liền tiếp tục giả vờ quan tâm, bày ra vẻ đang cố thuyết phục.
Tề Đoàn Đoàn đứng bên cạnh cau mày, tuy cậu không rành về giá nấm tùng nhung nhưng cậu biết nhìn người. Gã kia cứ mặc cả bằng được, nghe người xung quanh nói thì giá gã đưa ra là cao rồi, vậy thì tại sao lại bày ra vẻ suốt ruột như sợ không nhanh thì sẽ bị người khác cướp mất vậy.
Tề Đoàn Đoàn suy đoán nấm này hẳn là rất có giá trị đi.
Cậu đang cân nhắc thì thấy Chử Mặc cúi xuống xem xét, Tề Đoàn Đoàn cũng ngồi xổm theo: "Anh muốn mua à?"
Chử Mặc: "Anh có một người chú rất thích ăn món này, nhưng chú ấy thường không ăn loại tự nuôi trồng."
Cậu trai kia vừa nghe thấy lời Chử Mặc nói, vội đáp lời: "Đây... đây là tôi cùng với người nhà lên núi hái, là loại mọc trong rừng tự nhiên đấy ạ!"
Chử Mặc: “ Nấm rừng sao?”. Đúng là thu hoạch bất ngờ.
Gã đàn ông kia sốt sắng: "Rừng gì mà rừng, giờ tùng nhung mọc tự nhiên đâu có dễ tìm thế! Anh bạn đừng tin thằng nhóc này lừa đảo."
Chử Mặc liếc nhìn gã, anh cảm giác đây là đồ rừng thật. Đồ tốt phải hỏi người có chuyên môn, thế là anh lấy điện thoại chụp ảnh gửi cho người chú kia. Chỉ một lát sau, chú anh gọi lại với giọng điệu cực kỳ gấp gáp: "Chử Mặc! Cháu đang ở đâu? Tùng nhung rừng cực phẩm thế này mà con cũng gặp được à? Đợi chú, chú tới ngay!"
Nghe giọng chú đầu dây bên kia mừng như vớt được vàng, Chử Mặc chắc chắn nấm tùng nhung trước mắt là hàng thật, mắt nhìn của chú anh đối với thứ này còn tinh hơn cú, không thể sai được.
Chử Mặc đáp: "Chú xác định là nấm rừng là được rồi, không cần qua đâu, cháu mua về cho chú."
Đáp lại anh là một tràng cười lớn: “Tốt, tốt lắm! Cháu nhất định phải mua được nhé, quay về chú sẽ mời cháu một bữa ra trò.”
Cậu chủ sạp hồi hộp nghe lén cuộc điện thoại của Chử Mặc, trong lòng thầm nghĩ người bên kia có vẻ rất muốn mua nấm của cậu ta, chắc là họ sẽ trả nhiều hơn, dù chỉ là một chút... thêm 100 tệ thôi là cậu vui lắm rồi.
Gã đàn ông kia thấy sắp mất mối, cuống cuồng: "Tôi trả 5000! Tôi lấy hết!"
Thiếu niên: "!!!" Nhiều tiền quá!
Tề Đoàn Đoàn thầm khinh bỉ: "Vừa bảo 2000 là nhiều nhất, đồ xấu xa!"
Chử Mặc nghe thấy tiếng lầm bầm của cậu, nhịn cười rồi thản nhiên đưa ra cái giá theo lời chú dặn: "Chỗ này 20.000 tệ, tôi lấy hết."