Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 24
Tề Đoàn Đoàn cảm thấy tiến độ sinh con của mình quá chậm, cứ đà này thì bao giờ cậu mới có được một bé gấu con đáng yêu đây? Chú gấu trúc tròn vo ủ rũ gặm trúc, cành trúc mọi khi thơm ngon là thế mà giờ nhai vị nhạt nhẽo như rơm, thỉnh thoảng lại thở dài sườn sượt.
Tề Năng Năng thấy bạn mình buồn thiu liền lại gần hỏi han: [Tề Đoàn Đoàn, sao thế?]
Tề Đoàn Đoàn ôm lấy cái mặt tròn, đôi mắt đen lánh đầy u sầu: [Năng Năng à, đến giờ mình vẫn chưa sinh được bảo bảo với Chử Mặc.]
Năng Năng nghe xong cũng thấy ngạc nhiên: [Lâu thế rồi cơ á! Nếu là ở tộc gấu trúc mình thì con đã biết bò rồi ấy chứ!]
Tề Năng Năng trầm ngâm một lát rồi đề nghị: [ Đoàn Đoàn à, nếu không được, hay là cậu đổi người khác đi?]
Tề Đoàn Đoàn vô thức lắc đầu, chẳng hiểu sao nhắc đến chuyện đổi người, lòng cậu lại nảy sinh sự kháng cự, có lẽ là vì cậu nghĩ không ai có gen tốt hơn Chử Mặc đâu.
Tề Năng Năng thấy cậu không hề do dự từ chối, thì nhận ra cái việc thay đổi bạn đời này ấy à, khả năng là phải tẩy từ đầu mới đổi được. Tề Năng Năng dứt khoát từ bỏ, không cố gắng thuyết phục cậu nữa.
Tề Đoàn Đoàn khẽ nhíu mày, mặt buồn rười rượi nói: “Năng Năng à, mình nghĩ có khi Chử Mặc không muốn có bảo bảo với mình hay sao ấy?
Tề Năng Năng nghe vậy lập tức nổi giận: “Nếu là như vậy, tui sẽ là người đầu tiên phản đối! Anh ta đã hứa với cậu rồi mà, nếu thất hứa thì không đáng làm người nữa rồi!”
Tề Đoàn Đoàn dựa theo lời Tề Năng Năng nghĩ một hồi, cậu vẫn là tin tưởng Chử Mặc, cảm thấy Chử Mặc không phải người như vậy, cậu chỉ muốn hỏi ý kiến cậu bạn thân thông minh phương pháp đẩy nhanh tiến độ.
Tề Năng Năng tỏ vẻ thâm sâu rời đi, thực ra cậu ta cũng không biết phương pháp gì, nhưng gần đây đã học cách sử dụng Baidu, thế là lén vào nhà vệ sinh dùng công cụ tìm kiếm Baidu để tra cứu. Một lúc sau, Tề Năng Năng quay lại với vẻ mặt ta đây đã thấu sự đời, hì hì cười nói: "Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng tui đã nghĩ ra rồi, chính là cậu phải mạnh tay quyến rũ anh ta!"
Tề Đoàn Đoàn nghiêm túc thỉnh giáo: "Quyến rũ... là làm thế nào?"
Chử Mặc nhận được cuộc gọi của Tề Đoàn Đoàn hỏi xem có thể mặc quần áo của anh không. Giọng thiếu niên trong điện thoại nghe đáng thương vô cùng: "Em hết đồ mặc rồi, muốn mượn đồ của anh."
Chử Mặc thắc mắc: "Sao lại hết đồ được?"
Tề Đoàn Đoàn dỗi: "Thế anh có cho mượn không?"
Chử Mặc cười: "Cho chứ, anh cài dấu vân tay của em vào cửa rồi, cứ tự nhiên vào lấy."
Tề Đoàn Đoàn vui sướng nhảy cẫng lên, giọng ngọt ngào: “Chử Mặc, anh là tốt nhất.”
Chử Mặc bị sự đáng yêu này làm mềm lòng, muốn nói chuyện thêm với cậu lâu hơn chút: “Em tối nay có muốn ăn cơm tôi nấu không?”
Tề Đoàn Đoàn thầm nghĩ tối nay phải chuẩn bị làm chuyện đại sự rồi, ngay lập tức đáp: “Hôm nay không cần đâu, anh ra ngoài ăn no đi, nghỉ ngơi hồi sức cho khỏe nhé!”
Chử Mặc tuy có chút khó hiểu khi nghe Tề Đoàn Đoàn nói vậy, nhưng bị sự đáng yêu che mắt, không do dự trả lời: “Ừm, đều nghe em”
Tề Đoàn Đoàn sốt ruột dặn dò Chử Mặc: "Hôm nay anh đừng làm thêm giờ nhé, về sớm đi, em đợi anh ở nhà."
Nghĩ đến cảnh thiếu niên ngoan ngoãn đợi mình ở nhà, lòng Chử Mặc nóng rực. Trước đây nhà chỉ là nơi để ngủ, giờ đây nhà là nơi có người anh yêu đang mong ngóng.
Chử Mặc nhẹ nhàng đáp lại: “Ừm”
Vừa cúp điện thoại, Tề Đoàn Đoàn nhanh chóng đi qua căn hộ đối diện, ấn ngón trỏ lên mã khóa cửa chính. Khi cửa vừa mở, Tề Đoàn Đoàn tung tăng chạy đến phòng ngủ của Chử Mặc, mở tủ quần áo lục tìm một chiếc áo sơ mi trắng, không hiểu sao lúc cầm chiếc áo trên tay mặt cậu có chút ửng hồng, tim đập quên lối về.
Chử Mặc nay không tăng ca, vừa tan làm anh lái xe về thẳng nhà. Lên đến nơi anh đi đến chỗ của Tề Đoàn Đoàn trước, ấn chuông cửa nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu. Chử Mặc hơi nghi hoặc, quay sang mở cửa phòng mình.
Cửa vừa mở, đập vào mắt anh là hình ảnh cậu thiếu niên với mái tóc đen mềm mại, làn da trắng như ngọc, dưới ánh đèn dường như đang phát sáng, đôi mắt to tròn đen láy kia vừa nhìn thấy anh thì lập tức rực rỡ như một mặt trời nhỏ xinh.
Bóng hình ấy bước tới gần, nụ cười vui vẻ luôn ở trên gương mặt nhỏ: "Anh về rồi!"
Khi cậu sắp lại gần, Chử Mặc mới bàng hoàng phát hiện thiếu niên không mặc quần, chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng rộng của anh. Chử Mặc to cao hơn Tề Đoàn Đoàn hẳn một vòng, nên chiếc áo vốn vừa vặn với anh lại trở nên rộng thùng thình trên người cậu, giống như đứa trẻ mặc trộm đồ người lớn.
Vì cổ áo hơi rộng nên xương quai xanh tinh xảo của cậu lộ ra mồn một, thấp thoáng cả khuôn ngực trắng nõn. Chử Mặc thấy mũi mình nóng lên, vội nhìn xuống thì lại thấy đôi chân thon dài, thẳng tắp, đầu gối ửng hồng, chân cậu không đi dép, mấy ngón chân tròn trịa nho nhỏ kia hơi hồng lên, khiến anh tự hỏi có phải vì sàn nhà lạnh quá hay không mà mấy ngón chân xinh cứ cựa quậy mãi.
Chử Mặc theo bản năng bước tới muốn bế lên vì sợ cậu lạnh chân, nhưng vừa chạm vào làn da vừa mịn vừa trắng của cậu làm anh như bị bỏng mà rụt tay lại. Thế nhưng Tề Đoàn Đoàn lại cực kỳ chủ động, chẳng hề biết ngại là gì mà nhảy tót lên người anh. Chử Mặc vội đưa tay đỡ lấy mông cậu, lúc này anh mới nhận ra... bên trong áo sơ mi, không có gì khác, hoàn toàn thoáng mát.
Đầu ngón tay Chử Mặc nóng bỏng, buông không được mà giữ cũng không xong. Tề Đoàn Đoàn lại còn vòng tay ôm cổ anh, thì thầm: "Chử Mặc, chúng ta sinh bé con đi mà."
Gân xanh trên trán Chử Mặc giật liên hồi, anh cố kìm nén: "Ngoan nào, em thả tôi ra đã, tôi... tôi tìm quần cho em mặc nhé."
"Em không thích!" Tề Đoàn Đoàn cáu kỉnh: "Đã bảo là sinh con mà, sao anh cứ lề mề thế!"
Chử Mặc dỗ dành: "Nhanh quá, chúng ta phải từ từ..."
"Nhanh cái gì mà nhanh!" Tề Đoàn Đoàn giận thật sự: "Được thôi, anh không muốn sinh thì thôi, tôi đi tìm người khác! Tôi không tin không tìm được ai tốt hơn..."
Mắt Chử Mặc vẩn đỏ, anh dùng lực hôn mạnh lên môi cậu, chặn đứng lời nói kia: "Em dám tìm người khác thử xem!"
Tề Đoàn Đoàn chẳng sợ chút nào, còn thách thức: "Thế anh có chịu sinh bé con với tôi không?"
Chử Mặc không thèm áp chế dục vọng nữa, ngọn lửa trong lòng như muốn thiêu cháy cả hai: "Được...như ý em muốn, nào chúng ta sinh bé con!"
Chử Mặc vốn sợ Tề Đoàn Đoàn lần đầu sẽ đau nên định làm một lần rồi thôi, nhưng ai ngờ cái cậu nhóc vừa khóc thút thít lúc nãy thấy anh dừng lại thì lại quấn lấy anh không buông.
Làm sao một thằng đàn ông vừa được khai trai chịu nổi loại kích thích này? Ngọn lửa do Tề Đoàn Đoàn khơi dậy một lần nữa vực dậy.
Thế là cả hai mất tích khỏi công ty với vườn thú suốt mấy ngày trời. Chử Mặc chưa bao giờ nghĩ mình lại có lúc hoang đường đến thế.
Trong lúc nghỉ ngơi, Tề Đoàn Đoàn xoa xoa bụng, mãn nguyện nói với Chử Mặc: "Đợi vài ngày nữa có bảo bảo rồi, em sẽ về nghỉ ngơi để dưỡng thai."
Chử Mặc thấy cậu đáng yêu, liền hùa theo: "Dưỡng thai ở đâu, có cho anh theo không?"
Tề Đoàn Đoàn lắc đầu: "Không được đâu, trong nhà em quy định mấy tháng đầu phải về bí mật dưỡng thai, nếu không sẽ không tốt cho em bé, người ngoài không được vào."
Chử Mặc nhíu mày: "Anh mà là người ngoài à?"
Tề Đoàn Đoàn giờ đã có được thử mình muốn nên chẳng sợ anh nữa, cậu lại hôn lên môi anh, lầm bầm: "Tiếp tục đi mà..."
Sau mấy ngày giã gạo không biết trời đất là gì, Tề Đoàn Đoàn mệt lả nhưng khi nhìn vào một vị trí trên cổ tay, mắt cậu lộ vẻ vui mừng. Cậu xoa xoa cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình, có bảo bảo rồi!
Chử Mặc ôm Tề Đoàn Đoàn ngủ say sưa không biết gì, đến khi anh tỉnh dậy, sờ sang bên cạnh thì thấy chỗ nằm đã lạnh ngắt.
Chử Mặc giật mình tỉnh hẳn, Tề Đoàn Đoàn... chạy mất rồi?