Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Người đàn ông nghe Chử Mặc chốt giá 20.000 tệ thì mặt mày xám xịt, khó coi đến cực điểm. Gã vốn là dân buôn điêu luyện, làm lâu năm đã nằm lòng cả một quy trình bài bản. Đừng nhìn gã ra giá thấp mà lầm, thực tế gã rất rành giá tùng nhung rừng, có lần gã ép giá thành công một chủ sạp không hiểu chuyện, rồi thu được một khoản khếch. Kể từ đó, gã chẳng còn thiết tha làm ăn bằng công sức lao động chân chính nữa, đôi lúc chỉ cần qua một cuộc giao dịch đã có thể mang lại cho gã hơn nửa tháng lương khi lao động chân ta. Càng về sau gã quan niệm rằng cứ ép giá đại đi, gặp đứa lơ ngơ thì mình giàu to, gặp đứa biết hàng thì mình xin lỗi rồi tăng thêm tí tiền là xong, chẳng mất gì. Loại nấm này trông hiếm, nhưng giá thành cao khiến việc buôn bán trở nên có chút khó khăn, với mức giá gã dự kiến sẽ không ai từ chối bán. Hôm nay gã cũng định soạn lại bài cũ, thấy chủ sạp còn trẻ, mặt mũi ngơ ngác nên gã đè giá xuống mức sàn. Tưởng đâu cá đã sắp vào lưới, ai dè nửa đường lại lòi ra một Trình Giảo Kim phá bĩnh khiến gã tức nổ đom đóm mắt. Nếu là người khác phá đám, gã đã nhảy dựng lên gây sự rồi. Thế nhưng, chàng trai trẻ trước mặt dù chẳng thèm liếc gã một cái, nhưng chẳng hiểu sao khí thế tỏa ra lại khiến gã rùng mình sợ hãi từ tận đáy lòng. Gã nhìn khí chất cùng với phong cách ăn nói của người kia, tự ngẫm chắc chắn không phải dân thường, biết là lần này không húp được món hời, gã nghiến răng ken két, đành ngậm ngùi tự nhận xui xẻo rồi chuồn lẹ. Tề Tề Đoàn Đoàn vẫn luôn để mắt tới cái gã xấu xa này. Quả thực đúng là đồ tồi mà, chú rắn nhỏ kia lặn lội đường xa tới đây, suýt chút nữa là bị cái gã phiền phức này lừa sạch vốn liếng. Tề Tề Đoàn Đoàn vừa nhìn đã nhận ra chủ sạp không phải người, mà là một con rắn tinh. Thực tế, không phải mọi loài động vật thành tinh đều chọn sống lâu dài trong xã hội loài người, một số loài dù đã hóa hình vẫn thích bám trụ lại bộ tộc của mình hơn. Những cá nhân này sẽ đóng vai trò là sứ giả, thường xuyên đi qua đi lại giữa tộc của mình với xã hội loài người  để mua sắm nhu yếu phẩm cho đồng loại. Tương tự như những động vật thành tinh được Cục Quản lý Dị Vật cấp phép, những cá thể này cũng mang mức độ nguy hiểm tiềm ẩn, có thể gây ra mối đe dọa đối với xã hội loài người, nên Cục Quản lý phụ trách đến vấn đề này đương nhiên sẽ chặt chẽ hơn. Mỗi lần vào thế giới loài người, họ phải xin một loại giấy chứng nhận, giống như "visa" của con người khi đi nước ngoài vậy. "Visa" này không chỉ để cấp một danh tính tạm thời mà còn giới hạn thời gian tạm trú, hết hạn là phải xách gói về rừng. Tề Tề Đoàn Đoàn đoán chú rắn nhỏ này chắc là xin "visa" để đi bán nấm tùng nhung kiếm tiền về cho bộ tộc của mình. Cậu biết cuộc sống của những yêu quái vùng sâu vùng xa này cực kỳ khó khăn, mỗi lần đến xã hội loài người không hề dễ dàng, có những nơi hẻo lánh đến mức phải đổi mấy chặng xe, thậm chí nếu không có tiền mặt thì phải đi bộ ròng rã cả tháng trời, khổ không để đâu cho hết. Càng thấu hiểu, Tề Tề Đoàn Đoàn càng ghét gã đàn ông ép giá kia, liếc mắt khinh thường, để ý thấy gã đang hầm hầm nhìn Chử Mặc, Tề Tề Đoàn Đoàn lập tức dùng tuyệt chiêu mách lẻo cấp tiểu học: "Chử Mặc, anh nhìn kìa, cái gã xấu xa kia đang lườm anh đó." Chử Mặc trên mặt vẫn bình thản như không, cũng không để gã vaò mắt, chỉ nhàn nhạt liếc gã một cái. Bắt được ánh mắt của Chử Mặc gã đàn ông sợ tới mức vội quay đi chỗ khác ngay lập tức. Tề Đoàn Đoàn lại lầm bầm: "Hắn không chỉ lườm anh mà còn lườm cả tôi nữa, mặt hằm hằm như muốn đánh người ấy, hung dữ quá đi." Chử Mặc nhíu mày, có vẻ còn giận hơn cả lúc nãy, anh dặn: "Lát nữa nhớ đi sát cạnh anh." Tề Đoàn Đoàn dù không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Trong khi cậu rắn nhỏ cẩn thận đóng gói tùng nhung cho Chử Mặc, bản thân vẫn còn thấy lâng lâng như đang nằm mơ. Cậu ta không ngờ mấy cái nấm này lại đáng giá đến thế, nghe các bậc tiền bối trong rừng kể con người rất quý thứ này, nhưng 20.000 tệ thì đúng là ngoài sức tưởng tượng của rắn rồi. Cậu ta nghĩ đến việc có số tiền này sẽ mua được bao nhiêu đồ ăn ngon cho cả , liền không giấu nổi vẻ phấn khích. Chử Mặc ban đầu đi cùng Tề Đoàn Đoàn không nghĩ mua gì lớn nên không mang theo nhiều tiền mặt, định chuyển khoản cho cậu chủ sạp, nhưng người ta lại lôi ra một chiếc điện thoại cục gạch dành cho người già. Chử Mặc: "..." Tề Đoàn Đoàn rất bình tĩnh gợi ý: "Chúng ta ra ngân hàng rút tiền mặt đi, em nghĩ cậu ấy cần tiền mặt hơn." Chú rắn nhỏ bối rối lau mồ hôi tay vào áo, tâm trạng lo lắng quá độ nên nãy giờ không chú ý đến Tề Đoàn Đoàn, lúc này mới chú ý tới. Nhìn kỹ một hồi, mắt rắn sáng lên: "Anh cũng là..." Tề Đoàn Đoàn khụ khụ ho một tiếng, cắt ngang: "Anh cũng thích tiền mặt lắm!" Cậu ta lúc này mới nhớ xung quanh toàn là con người nên vội ngậm miệng, nhưng vì biết Tề Đoàn Đoàn là đồng loại, nên không còn căng thẳng nữa, tin tưởng đồng loại sẽ không lừa nhau, liền đi theo hai người ra ngân hàng. Trên đường đi, Tề Đoàn Đoàn hỏi thăm cậu chàng này đi bằng gì tới đây. Cậu ta gãi đầu ngại ngùng: "Em mua vé tàu hỏa, đứng suốt ba ngày hai đêm mới tới nơi. Không ngờ tàu chạy nhanh thật, nhanh hơn em bò... à  đi bộ nhiều." Tề Đoàn Đoàn nghe mà thấy xót xa: "Cậu đứng suốt chuyến luôn á?" Cậu ta gật đầu: "Em nghĩ vé đứng chắc là rẻ hơn, tiền đi đường đều là mọi người trong nhà gom góp cho em, may mà vẫn đủ." Tề Đoàn Đoàn càng nghe càng thấy thương hơn, vỗ vai rắn nhỏ: "Nhưng mà nhóc biết không, vé đứng với vé ngồi bằng giá nhau mà!" Chú rắn sốc đến trợn tròn mắt, bộ não rắn nhỏ bé của cậu ta không tài nào hiểu nổi tại sao ngồi với đứng lại cùng một giá tiền! Thế là quyết định lúc về sẽ mua vé nằm, vì đứng ba ngày hai đêm thực sự là cực hình. May mà bán được nấm giá cao, chắc về nhà mọi người sẽ không trách cậu ta tiêu hoang đâu nhỉ? Đúng thật là có hơi bất an. Chử Mặc đi trước vẫn nghe được cuộc đối thoại của hai người, thầm nghĩ rằng cậu trai kia quê ở một vùng núi hẻo lánh, liền tiện miệng hỏi thăm địa chỉ quê quán. Chú rắn nhỏ đối với loài người như Chử Mặc vẫn còn dè dặt: “ Em sống ở núi Quần Xà” Chử Mặc đã từng nghe qua về địa danh này, anh hơi bất ngờ vì nơi đó lại có người sinh sống. Xem ra dự án hỗ trợ vùng sâu vùng xa của nhà họ Chử còn sót lại những nơi phạm vi chưa phủ tới. Sau khi Chử Mặc rút tiền giao cho cậu thanh niên trẻ, Tề Đoàn Đoàn biết rõ hoàn cảnh của chú rắn nhỏ, liền chu đáo giúp mua vé tàu hỏa giường  nằm trong lượt về, khiến chú rắn cảm động vô cùng. Cậu ta cười cười, cúi người xuống, "Cảm ơn hai anh, hai anh đúng là người tốt. Lần tới nếu có duyên gặp lại, em sẽ tặng hai anh đặc sản của núi Quần Xà nhà em." Tề Đoàn Đoàn tò mò: "Bên đó có đặc sản gì thế?" Cậu ta ngại ngùng nói: "Cũng không có gì quý, chỉ là có nhiều loại nấm rừng, ngoài tùng nhung, linh chi còn có mấy loại khác em cũng không biết tên thôi, toàn đồ mọc tự nhiên trên núi ấy mà..." Tề Đoàn Đoàn lén hỏi Chử Mặc giá trị của đống đồ mọc tự nhiên kia. Nghe Chử Mặc đọc vài con số xong, cậu liền giữ nụ cười công nghiệp, cậu thề là cậu không hề ghen tị đâu, thật đấy! Trước khi chia tay, Tề Đoàn Đoàn còn trao đổi liên lạc với chú rắn nhỏ, lúc này mới biết cậu nhóc tên là Xa Trọng Sơn, cái tên được Cục Quản lý cấp cho khi đến xã hội loài người. Tề Đoàn Đoàn linh cảm rằng không lâu nữa họ sẽ còn gặp lại.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

trần châuTrần châu

cười bể bụng cái nhóc gấu trúc. hóng truyện quá