Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 33
Sau khi nhập xong thông tin, cánh cửa khép kín trước mặt họ tự động mở ra.
Nói là ký túc xá dành cho nhân viên, nhưng thực chất nơi này chẳng hề thua kém một căn hộ cao cấp. Bên trong có một ban công nhỏ, cửa sổ lớn chiếm trọn bức tường đối diện, tấm rèm xanh nhạt khẽ lay động theo làn gió nhẹ len vào phòng.
Hai bên phòng đặt hai chiếc giường đơn bằng gỗ dựa sát tường, đầu giường mỗi bên đều gắn một màn hình điện tử cỡ bàn tay.
Khi lại gần, Mạc Tịch nhìn thấy trên màn hình bên trái hiện tên Nghiêm Lang, bên phải là tên của chính mình—rõ ràng hệ thống đã sắp xếp sẵn chỗ ngủ cho hai người.
Cậu phủi nhẹ quần áo, cẩn thận ngồi xuống mép giường. Ánh mắt dừng lại trên cái tên của mình, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Đúng lúc đó, bên ngoài cửa vang lên giọng thông báo máy móc:
“Nhận diện khuôn mặt thành công, chào mừng trở về.”
Mạc Tịch vội đứng bật dậy, luống cuống chỉnh lại chăn gối, rồi ngây người đứng bên giường nhìn Nghiêm Lang bước vào.
“Vẫn thích ứng được chứ? Dù sao cũng là ký túc xá, điều kiện có hơi kham khổ, tạm chịu vậy.” Nghiêm Lang xách theo hai bộ đồ lao động và một bộ đồ ngủ mới, tiện tay đưa cho cậu.
Mạc Tịch bĩu môi, thầm nghĩ có lẽ Alpha thật sự không hiểu “gian khổ” nghĩa là gì.
Tắm nước nóng xong, Mạc Tịch thoải mái bước ra. Cậu mặc đồ ngủ, đứng trước gương trong phòng tắm.
Trong gương là một thiếu niên sạch sẽ, thần thái rạng rỡ. Làn da từng trắng bệch đến mức thiếu sức sống giờ đây đã có chút hồng hào dưới ánh đèn, trông sinh động hơn hẳn.
Mọi thứ ở nơi này—kể cả chính bản thân cậu—đều mang đến cảm giác mới mẻ.
Hình như… cậu thật sự đã có một nơi có thể gọi là “nhà” rồi.
Môi trường an toàn, giường ngủ êm ái, không khí còn phảng phất hương sữa tắm dễ chịu. Lẽ ra đêm nay phải là một giấc ngủ ngon.
Thế nhưng Nghiêm Lang nằm trên giường lại chẳng thể yên.
Hắn trở mình hơn mười lần mà vẫn không tìm được tư thế thích hợp. Cuối cùng mở mắt, xoa nhẹ huyệt thái dương, dứt khoát ngồi dậy.
Trong ánh sáng mờ tối, ánh nhìn của hắn vô thức lướt sang chiếc giường còn lại.
Tư thế ngủ của Omega thật sự không hề đẹp mắt—cậu nằm sấp, người vặn vẹo, hai chân quấn chặt vào chăn, cổ thon dài vẫn bị chiếc vòng cổ siết chặt.
Chẳng lẽ vấn đề nằm ở đó?
Nghiêm Lang bước đến bên giường Mạc Tịch, đưa tay về phía khóa cài trên cổ cậu.
Nhưng ngay khi sắp chạm vào, hắn chợt khựng lại.
Việc này… chẳng khác gì lén lút động chạm đồ riêng tư của bạn cùng phòng.
Dù đang ngủ, con người vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn. Mạc Tịch mơ hồ cảm thấy sau lưng như có luồng khí lạnh lướt qua.
Cậu mở mắt trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy một bóng đen cao lớn đứng bên cạnh, lập tức hoảng hốt kêu lên, vội rúc sâu vào góc tường.
“Là tôi, đừng sợ.”
Giọng của Nghiêm Lang khiến cậu dần bình tĩnh lại. Mạc Tịch thở ra một hơi, hỏi:
“Anh làm gì vậy?”
Nghiêm Lang lùi lại nửa bước, chỉ vào cổ cậu:
“Sao lúc ngủ không tháo cái đó ra?”
Mạc Tịch cúi đầu nhìn, vừa dụi mắt vừa đáp qua loa:
“Phiền phức quá nên không tháo.”
Nói xong, cậu lại nằm xuống định ngủ tiếp.
“Không được.” Nghiêm Lang ngăn lại, nghiêm mặt dọa:
“Trung tâm có quy định, ban đêm không được đeo vòng cổ khi ngủ.”
Dù không muốn, nhưng biết không thể trái quy định, Mạc Tịch đành đưa tay tháo khóa. Vì còn buồn ngủ, động tác của cậu có phần lóng ngóng.
Ngón tay Nghiêm Lang khẽ động, nhưng hắn lại quay mặt đi, cố kiềm chế không tiến lên giúp.
Cuối cùng tháo xong, Mạc Tịch tiện tay đặt vòng cổ lên đầu giường, kéo chăn kẹp giữa hai chân rồi ôm chặt, lẩm bẩm:
“Giờ được rồi chứ?”
Chẳng bao lâu sau, hương bưởi xanh thanh mát nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, như một làn gió dịu dàng xoa dịu từng dây thần kinh.
Sự phiền muộn và nôn nóng trong lòng Nghiêm Lang, cuối cùng cũng lặng lẽ tan biến.