Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 42: Đè kẻ thù không đội trời chung xuống suối nước nóng mà bắt nạt
Pháp môn song tu quả thực có thể dưỡng thân, nguyên dương đi vào cơ thể rồi luyện hóa sẽ chuyển thành linh lực lấp đầy kinh mạch, là con đường tắt hiệu quả nhất đối với người bị vỡ vụn kinh mạch.
Dù phục hồi không được bao nhiêu nhưng có vẫn hơn không, hiệu quả này thậm chí còn vượt xa những linh đan diệu dược thông thường.
Thế nhưng, kẻ cung cấp nguyên dương này... trông có vẻ như "túy ông chi ý bất tại tửu" (ý đồ không nằm ở chén rượu).
Hắn trông không giống như muốn đưa nguyên dương để dưỡng thân, mà giống như đang tận hưởng cái quá trình song tu kia hơn.
Ma tôn Mặc Yến hạng mỹ nhân nào mà chưa từng thấy qua, trong Ma cung lại còn tam cung lục viện.
Liễu Chiết Chi cũng không muốn coi hắn là kẻ phong lưu biến thái, nhưng sự mong đợi tràn trề trong mắt kẻ trước mặt thực sự quá lộ liễu, y muốn không chú ý cũng khó.
Đường đường là Ma tôn, lại còn là nhân vật chính, lẽ nào lại là một tên biến thái đến mức ngay cả kẻ thù không đội trời chung cũng không tha sao...
Liễu Chiết Chi rất muốn hỏi về quá trình chuyển biến tâm lý của hắn, rằng đối diện với một nam nhân là kẻ thù mà sao hắn có thể nảy sinh hứng thú được?
Hay là vì nơi này không có mỹ nhân, mà Ma tộc vốn dĩ hoang dâm, hắn chịu không nổi những ngày tháng thanh đạm này nên mới bị nghẹn đến mức biến thái rồi?
Nhưng y lại không dám hỏi.
Khó khăn lắm Mặc Yến mới bớt hung dữ, lỡ hỏi xong hắn lại nổi đóa lên quát mắng thì biết làm sao.
"Ta..."
Nhịn hồi lâu, Liễu Chiết Chi mới do dự thốt ra mấy chữ: "... Là nam tử."
"Nam tử thì đã sao?"
Mặc Yến chẳng những không hề chùn bước, mà còn lấy ngay lời y từng nói để chặn họng: "Chẳng phải chính sư tôn nói nam tử với nam tử cũng có thể kết thành đạo lữ sao? Người còn bảo cái tên Mặc Yến đã chết kia với tiểu sư đệ của người là một đôi mà."
Liễu Chiết Chi: "..."
Lúc đó y đâu có biết Xà Xà chính là bản thân Mặc Yến, không ngờ lại để lộ cả "thiên cơ" này ra ngoài.
"Mặc Yến... Mặc Yến hắn..."
"Con biết rồi, cái thằng cha Mặc Yến đó là hạng vương bát đản (khốn nạn) không phải người, hắn còn dám hung dữ với sư tôn. Không nhắc đến hắn, không nhắc đến hắn nữa."
Liễu Chiết Chi: "..." Hắn tự chửi chính mình mà cũng nhiệt tình quá nhỉ.
Chửi cũng chửi rồi, lừa cũng lừa xong, thấy Liễu Chiết Chi im lặng, Mặc Yến nghiễm nhiên coi đó là lời đồng ý, bế thốc y hướng về phía giường mà bước tới.
Rõ ràng mới chỉ song tu có một lần, vậy mà động tác của hắn lại thành thục đến lạ kỳ.
Vừa đè người xuống giường là hôn tới tấp, bàn tay thì cứ như "quen đường cũ", thoắt cái đã tìm đúng vị trí, luồn thẳng vào trong vạt áo mà siết chặt lấy vòng eo mảnh khảnh không đầy một nắm tay.
Liễu Chiết Chi còn chưa kịp định thần, áo khoác ngoài đã rơi loạch xoạch trên mặt đất.
Ừm... Ma tộc thực sự chấp niệm với chuyện phong nguyệt đến vậy sao? Ngay cả một khắc cũng không đợi nổi?
Liễu Chiết Chi bị hôn đến mức nghẹt thở mà vẫn còn tâm trí để suy nghĩ vẩn vơ.
Khó khăn lắm mới được buông lỏng đôi chút để hít thở, phản ứng đầu tiên của y là quay đầu né tránh nụ hôn tiếp theo đang chực chờ rơi xuống.
Mặc Yến ngẩn người.
Không phải, sao tự dưng lại không muốn nữa rồi?
Chẳng phải y vốn không để tâm đến chuyện này sao?
Hay là do mình lừa chưa khéo?
"Sư tôn, con là đang giúp người dưỡng thân, để hôm gặp Ma tôn người có thể ra vẻ như trước kia, không bị nhìn thấu là đang yếu ớt. Đây là việc thiện vì thương sinh mà! Vạn nhất bị bọn chúng biết người mất hết tu vi, Ma tộc trực tiếp đánh tới cửa thì phải làm sao?"
Đạo lý đúng là đạo lý này. Liễu Chiết Chi thừa biết hắn vội vã muốn song tu là vì tư dục cá nhân. Dù rằng việc dây dưa với nhân vật chính không quan trọng bằng sinh mạng của chúng sinh, và y nên "hy sinh cái tôi nhỏ bé"... nhưng...
"Vẫn chưa tắm rửa."
Mặc Yến đã chuẩn bị sẵn hàng trăm lý do y có thể đưa ra để từ chối, nhưng duy nhất lý do này thì hắn chưa từng ngờ tới, nghe xong mà suýt nữa thì ngây người ra luôn.
Việc song tu y không bận tâm, cái y bận tâm lại là chưa tắm?
"Vậy... ta đưa người đi tắm, rồi mình song tu nhé?"
Tốt nhất là đừng... song tu thực sự có chút... mệt.
Liễu Chiết Chi không dám nói thẳng, nhưng bị hắn hỏi dồn, cuối cùng chỉ có thể do dự đáp: "Có thể đừng không?"
"Không thể."
"Ồ."
Mặc Yến: !!!
Ta chỉ thuận miệng nói không thể, vậy mà y lại ngoan ngoãn không từ chối thật?
Liễu Chiết Chi từ khi nào lại trở nên dễ nói chuyện như vậy?
Đây có còn là Liễu Chiết Chi từng khiến ta sống dở chết dở, nghĩ ra đủ thứ phương pháp đức cám để hành hạ người khác không?
Hắn cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng cũng chẳng kịp suy nghĩ kỹ.
Dù sao thì xuân tiêu khắc cốt, ai mà chẳng muốn dành thêm thời gian để bắt nạt đại mỹ nhân là tử thù của mình trên giường cơ chứ?
Đoạn đường đi đến suối nước nóng ở thiên điện mà Mặc Yến cũng chê chậm, dứt khoát bế thốc Liễu Chiết Chi dùng thuấn di tới luôn.
Quần áo cũng chẳng thèm cởi đã trực tiếp thả người xuống nước.
Mỹ nhân tắm mình trong nước, lại còn mặc đồ trắng, cảnh xuân nửa kín nửa hở khiến lồng ngực Mặc Yến nóng bừng, mũi cũng nóng ran theo.
Đến khi nhận ra để bịt mũi thì đã không kịp, máu mũi tuôn ra đầy một bàn tay.
"Mẹ kiếp! Cái nước này sao lại nóng thế không biết!"
Hắn chửi thề một câu rồi vội vã cầm máu mũi, còn Liễu Chiết Chi chứng kiến cảnh này lại nhớ ngay đến lần đầu tiên đưa con rắn nhỏ đi tắm.
Lúc đó con rắn cũng bị chảy máu mũi, hóa ra tên Ma tôn này từ hồi đó đã nhịn đến mức không chịu nổi rồi sao?
Không có mỹ nhân để song tu, vậy mà chỉ tắm rửa cùng kẻ thù là nam nhân cũng có thể tình động đến mức khí huyết dâng trào, Mặc Yến này quả thực... có chút biến thái trong người.
Liễu Chiết Chi thầm nghĩ trong lòng, cho đến khi kẻ vừa cầm được máu mũi kia nghiêng người áp sát tới.
Hắn không chỉ muốn tắm, mà còn muốn trực tiếp hành sự song tu ngay tại nơi này, y mới hoàn toàn xác nhận được suy đoán vừa rồi.
Ừm, Mặc Yến đúng là biến thái thật.
Đây là ở trong suối nước nóng cơ mà, sao có thể... thật quá là bất chấp thể thống rồi.
"Không được."
Liễu Chiết Chi khẽ tiếng từ chối, người đàn ông đang vùi đầu trước ngực y bỗng khựng lại, giả vờ ngơ ngác hỏi: "Sư tôn người nói gì cơ? Con nghe không rõ."
"Ta nói không... ưm!"
Mặc Yến đâu có ngốc, làm sao có thể để y nói hết câu được.
Bị từ chối thì lại phải tốn công đi lừa tiếp, chi bằng cứ trực tiếp chặn đứng lời từ chối đó lại, coi như chẳng nghe thấy gì cho xong.
Liễu Chiết Chi có từ chối không? Không hề nhé! Y đã nói hết câu đâu, lần đầu thì ta nghe không rõ, ta làm sao biết y định nói cái gì cơ chứ?
Vị Ma tôn đầy tâm cơ cứ thế hiên ngang bắt nạt kẻ thù không đội trời chung của mình.
Ngặt nỗi kẻ thù ấy lại là một người cảm xúc nhạt nhẽo lại còn mắc chứng sợ xã hội, bị chặn họng một lần là chẳng dám nói thêm nữa.
Y tự nhủ dù sao mình cũng không quá để tâm, song tu thì cứ song tu vậy.
Dù sao thì việc đi gặp Ma tôn đương nhiệm để nghị hòa trong vài ngày tới mới là chuyện quan trọng nhất.
Đúng là kiểu người chịu thiệt một lần vẫn chẳng chịu rút kinh nghiệm.
Lần trước đã bị giày vò đến mức sắp rã rời cả khung xương, vậy mà lần này y vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Đến khi Liễu Chiết Chi phát hiện ra mình chịu không nổi nữa thì đã quá muộn rồi.
Giữa hồ nước nóng không có điểm tựa, Liễu Chiết Chi chỉ có thể bám víu vào lồng ngực Mặc Yến.
Nhưng sự nương tựa này đều phải trả giá, làn nước dập dềnh không ngớt như đang tiếp tay cho tên khốn phía sau giam cầm y vậy, đừng nói là lên bờ, ngay cả đứng vững cũng khó.
Trước đây chỉ nghe người ta nói "thân tựa bèo trôi", giờ đây Liễu Chiết Chi mới thực sự thấu hiểu, không phải hiểu theo nghĩa bóng mà là nghĩa đen hoàn toàn.
Y như cánh bèo dạt trên mặt nước, bị người ta bóp eo bắt nạt đến mức chẳng còn biết trời đất là gì...
Nước suối ấm áp, thân thể Liễu Chiết Chi lại vốn yếu ớt, bị giày vò đến rã rời lại thêm hơi nóng bao phủ, nên khi Mặc Yến vừa kết thúc một hiệp, y đã sớm mơ màng sắp ngủ.
Y không còn chút sức lực nào, tựa vào lòng hắn mềm nhũn như không xương, nếu không có người ôm chắc chắn sẽ chìm nghỉm xuống đáy hồ.
Mặc Yến nhìn mà lòng tràn đầy luyến ái, siết chặt vòng tay hơn.
Ngay cả khi y đã nhắm mắt, hắn vẫn không nỡ buông tha, cứ tìm đủ mọi cách để hôn lấy hôn để.
Hồi còn là một con rắn nhỏ, Liễu Chiết Chi thường xuyên hôn hắn như vậy, giờ đây mọi thứ đã hoàn toàn đảo ngược.
Hắn thậm chí cảm thấy việc hôn Liễu Chiết Chi là một thứ gây nghiện không thể dứt ra được.
Thân thể thì mềm mại, bờ môi cũng ngọt ngào đến thế.
Đệ nhất nhân giới chính đạo hóa ra lại là một đại mỹ nhân kiều diễm và mềm yếu nhường này, chẳng hiểu ngày trước mình lấy đâu ra tâm địa mà nỡ ra tay đánh nhau với y cơ chứ?
Mặc Yến ôm khối ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, nhớ lại những ngày tháng "ba ngày một trận nhẹ, năm ngày một trận nặng" trước kia mà không khỏi hối hận.
Đánh đấm cái nỗi gì chứ? Đáng lẽ năm đó nên trực tiếp cướp y về Ma giới, mỗi khi bị y làm cho tức giận thì cứ đè lên giường mà "bắt nạt" một trận cho hả dạ, vừa không khiến y bị thương, bản thân lại vừa giải được cục tức.
"Theo ta về Ma giới đi."
Nghĩ đoạn, Mặc Yến cúi đầu hôn lên đôi môi hơi sưng đỏ của Liễu Chiết Chi, giọng nói hiếm khi trở nên dịu dàng: "Theo ta về, ta sẽ bồi bổ thân thể cho người. Dù không thể khôi phục được như trước kia, ít nhất cũng bảo đảm cho người tính mạng vô ưu, hưởng thụ vinh hoa phú quý."
Liễu Chiết Chi vốn đang chập chờn chìm vào giấc ngủ, nghe thấy câu này thì tỉnh táo lại trong chốc lát. Y không đáp lời đề nghị kia, chỉ lầm bầm một câu mơ hồ: "Không muốn nữa..."
"Hửm?" Mặc Yến ngẩn người, sau đó bật cười thành tiếng: "Ta đã dừng lại lâu rồi mà, 'không muốn' cái gì cơ? Không hành hạ người nữa đâu, đưa người về tẩm điện đi ngủ nhé."
Hắn cứ ngỡ mình đã bắt nạt người ta đến mức dù đang ngủ mê man cũng phải lên tiếng cầu xin đừng tiếp tục nữa.
Ai ngờ đại mỹ nhân trong lòng chậm rãi mở mắt, nhìn một lượt làn nước ấm áp bao quanh hai người, rồi thong thả phun ra hai chữ: "Hồ tắm."
"Không muốn nữa... Hồ tắm..."
Mặc Yến khựng lại một nhịp để tiêu hóa câu nói đó, rồi sắc mặt hắn không kiềm chế được mà tối sầm lại.
Chỉ vì hắn vừa song tu ở đây một lần, mà Liễu Chiết Chi trực tiếp... vứt bỏ luôn cái hồ tắm này? Ý y là cái hồ này "bẩn" rồi, y không thèm dùng nữa sao?!
Lão tử đang tâm tâm niệm niệm muốn đưa ngươi về Ma giới để dưỡng thân nối mạng, vậy mà cái đồ chết tiệt nhà ngươi dám ghét bỏ lão tử đến mức này?!
Ngươi có tin lão tử vứt xác ngươi ở đây không thèm quản nữa không hả!
Hắn gào thét hung dữ trong lòng, bàn tay cũng vô thức siết mạnh thêm một chút.
Liễu Chiết Chi vốn đang đau nhức thắt lưng, bị hắn bóp mạnh một cái càng thêm khó chịu.
Đã mệt đến mức sắp lịm đi mà hắn còn không cho ngủ, y thực sự cảm thấy không vui chút nào rồi.
Thói quen cũ khó bỏ, Liễu Chiết Chi trước đây vốn đã quen tay dạy dỗ "Xà Xà", hễ muốn phạt là theo bản năng vỗ vào đầu rắn.
Giờ đây Mặc Yến đã hóa hình, cao hơn y cả một cái đầu, y trong cơn mơ màng định giơ tay vỗ vào đầu hắn, nhưng tay mới đưa lên giữa chừng đã phát hiện có gì đó sai sai.
Căn bản là... vỗ không tới.
Giờ thì hay rồi, lòng càng thêm bực bội.
Liễu Chiết Chi nhíu mày định rụt tay về, nào ngờ cổ tay chằng chịt dấu vết hoan lạc đã bị người ta tóm chặt, rồi một nụ hôn ám muội lại rơi xuống ngay vị trí đó.
"Người chê bỏ ta, vậy mà còn dám mặt dày mà sinh sự sao?"
Mặc Yến dùng dấu hôn mới đè lên dấu cũ, nhìn cánh tay y run rẩy muốn né tránh, trong lòng hắn cuối cùng cũng thấy hả dạ được đôi chút.
"Sư tôn, nhìn cho kỹ vào. Ta không còn là con rắn nhỏ mặc người bắt nạt năm xưa nữa đâu. Ta lớn rồi, muốn đánh vào đầu ta thì cũng phải cân nhắc xem người có với tới không đã chứ."
Hắn miệng thì nói lời ác liệt, thậm chí còn như trừng phạt mà ấn mạnh vào hõm eo của Liễu Chiết Chi, khiến y cả người mềm nhũn run rẩy liên hồi, lúc này hắn mới thấy hài lòng.
Liễu Chiết Chi chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon, vậy mà lại bị hắn nghịch ngợm bắt nạt, chân mày y càng nhíu chặt hơn.
Bàn tay còn lại âm thầm ở dưới nước kết thủ quyết, đang phân vân không biết có nên khai trận để thoát thân hay không, thì đột nhiên thấy kẻ đang bắt nạt mình từ từ cúi đầu xuống.
"Chậc, thật là phiền phức. Đã đánh không lại ta rồi mà còn cứ thích bày ra cái giá của sư tôn với chủ nhân làm gì không biết. Cho người đánh một cái đấy, chỉ một cái thôi, không được nhiều hơn đâu, nghe rõ chưa?"
Mặc Yến hạ thấp đầu xuống vị trí mà y chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới, miệng còn không ngừng hối thúc: "Đánh mau đi, đánh xong còn về đi ngủ."
Liễu Chiết Chi ngẩn người ra một chút. Chỉ trong chớp nhoáng y còn chưa kịp phản ứng, hắn đã mất kiên nhẫn, trực tiếp nắm lấy bàn tay y tự vỗ mạnh vào đầu mình một cái.
Một tiếng "Bốp" vang lên khô khốc, chấn động đến mức tay Liễu Chiết Chi cũng cảm thấy hơi tê rần.
"Xong rồi nhé, đánh rồi thì không được giận nữa đấy, về đi ngủ thôi."
Mặc Yến bế y lên bờ, cái miệng vẫn không ngừng lầm bầm: "Không có lần sau đâu đấy, đánh làm lão tử ù cả tai. Đánh suốt mười mấy năm rồi, người còn đánh đến nghiện luôn cơ à? Tưởng lão tử dễ bắt nạt lắm chắc?"
Liễu Chiết Chi nằm gọn trong lòng hắn không nói lời nào, trái lại cơn buồn ngủ đã vơi đi phần nào.
Hung dữ quá.
Hôm nay hắn chẳng phải là Xà Xà, cũng không phải là Cún bự ngoan ngoãn, mà là một Mặc Yến hung hăng chuyên đi bắt nạt người khác.
Thế nhưng... cuối cùng hắn vẫn để mình đánh một cái.
Lại còn chủ động cúi đầu, tự nắm lấy tay mình mà vỗ lên nữa chứ.
Coi như hắn cũng có lòng tốt, chỉ có cái miệng này là...
Ngay khoảnh khắc được đặt xuống giường, có lẽ nhờ vừa mới "dạy dỗ" hắn một trận giống như cách giáo huấn con rắn nhỏ ngày trước, Liễu Chiết Chi bỗng cảm thấy không còn sợ hắn như vậy nữa.
Nghĩ sao làm vậy, y đưa tay ra véo lấy cái miệng của hắn.
Mặc Yến đột nhiên bị véo chặt môi, cứng họng không nói được lời nào, gương mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác tột độ.
"Ưm? Ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm!"
Hả? Cái đồ chết tiệt nhà người đang làm cái quái gì thế hả!
Tiếng chửi bới của hắn không thể thoát ra ngoài được, Liễu Chiết Chi đương nhiên chẳng biết mình đang bị mắng.
Y cũng chẳng thèm buông tay, chỉ thầm nghĩ trong lòng: Thà đừng có cái miệng này còn hơn, có miệng mà chẳng dùng cho hẳn hoi, chỉ toàn phun ra mấy lời hung dữ...