Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 43

Cậu ta cố ý nhìn Thẩm Cảnh Huyên bằng ánh mắt muốn nói lại thôi. Cho đến khi nơi chóp mũi lại thoảng qua mùi hương cực nhạt, cực nhạt kia, tầm mắt Thẩm Cảnh Huyên mới rời khỏi văn kiện. Hắn một tay kéo mạnh Trần Yên lại, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, lần này thân mật hơn nhiều, gần như dán sát vào xương quai xanh của đối phương, làm động tác vùi đầu vào cổ, hơi thở ấm áp phả lên đó, chỉ còn cách chưa đầy 2cm là thực sự chạm vào. Mùi hương vẫn rất nhạt, như chỉ thoáng qua trên bề mặt, nhưng đối với hắn thế là đủ rồi. Hắn không hiểu tại sao mình lại phản ứng mạnh với mùi hương này đến thế, chỉ biết rằng những dây thần kinh đang đau nhức cáu kỉnh bỗng chốc dịu lại. Mọi loại thuốc giảm đau đều vô dụng, bác sĩ nói đây là di chứng mất trí nhớ, vậy mà giờ đây lại được xoa dịu bởi một mùi hương khiến người ta an tâm. Rất dễ chịu, rất có... cảm giác an toàn. Hơi thở của Thẩm Cảnh Huyên nặng nề hơn vài phần. Cùng là đàn ông, Trần Yên tự cho là mình rất hiểu tình huống này, cậu ta rục rịch định vươn tay ra thì đột ngột bị đẩy văng ra. Ngẩng đầu lên, cậu ta thấy trong mắt Thẩm Cảnh Huyên chỉ có sự tỉnh táo lạnh lùng đến cực điểm. Thẩm Cảnh Huyên liếc nhìn cửa: "Cậu có thể đi rồi, lần sau gặp tôi đừng có bôi mấy thứ mùi hương đó lên người." "... Vâng." Trần Yên sững sờ hồi lâu mới đáp, trong lòng tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Chỉ vậy thôi sao? Chỉ để ngửi một cái thôi à? Đối phương coi cậu ta là cái sáp thơm di động chắc? Dù không cam lòng, Trần Yên cũng biết không thể cãi lời kẻ bề trên vốn đã quen ra lệnh, điều đó chỉ khiến hắn thêm phản cảm. Trở về phòng, vẻ trấn định giả tạo trên mặt Trần Yên biến mất, sự lo âu khiến biểu cảm trên mặt cậu ta hơi biến dạng, toàn thân run rẩy. Cậu ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Không được bị đuổi đi, cậu ta không muốn về nhà, không muốn quay lại nơi bùn lầy ghê tởm đó nữa. … Trước yêu cầu mãnh liệt của Quý Từ, cậu cuối cùng cũng được Lilith thả cho về nhà. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngày mai cậu phải đến tìm cô ta, diện kiến vị Lang Vương trẻ tuổi trong truyền thuyết một lần, đồng thời xây dựng một "kế hoạch tình yêu" nhắm vào anh ta. Sự cứng nhắc và bá đạo của Lilith đáng lẽ phải khiến người ta chán ghét, nhưng vì cô ta quá thẳng tính và đầu óc chỉ có "một đường thẳng", những lời nói ra cứ như trẻ con chơi đồ hàng, nên thật khó để thực lòng ghét bỏ. Chỉ có một cảm giác bất lực sâu sắc bao trùm. Sau khi về nhà, Quý Từ đem chuyện này kể lại rành mạch cho Cố Ly Yếm. Nhìn dòng chữ "đang nhập tin nhắn..." cứ hiện lên rồi biến mất liên tục ở phía đối diện, cậu nghiêng đầu đang định thắc mắc thì đầu dây bên kia rốt cuộc cũng gửi sang một câu hoàn chỉnh. Cố: 【Cho nên cậu thực sự có kinh nghiệm yêu đương phong phú lắm sao?】 Quý Từ nhìn tin nhắn trên điện thoại mất vài giây, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, cậu chớp mắt đầy lúng túng. Đây hình như không phải trọng điểm mà nhỉ. Quý Từ đấu tranh một hồi, vẫn thành thật trả lời: 【Không có kinh nghiệm ạ.】 Ở đầu dây bên kia, khóe miệng ai đó khẽ nhếch lên một cách kín đáo. Cố: 【Ừm, sự xuất hiện của Lilith có lợi cho công tác điều tra, cậu có thể quan sát thêm. Có chuyện gì nhớ tìm tôi ngay nhé.】 Nhìn tin nhắn mới gửi đến, Quý Từ âm thầm thở phào trong lòng. Quả nhiên Cố đội trưởng không phải hạng người hóng hớt, vừa rồi chắc chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Quý Từ gửi lại một nhãn dán (sticker) chú mèo gật đầu. Có lẽ do cảm thấy áp lực, ngay cả lúc ngủ buổi tối, Quý Từ cũng thấy nặng nề hơn bình thường, cứ như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình, hoặc bị thứ gì đó bao bọc lấy. Đến khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, cảm giác này lại tan biến không dấu vết, khiến cậu không khỏi nghi ngờ đó chỉ đơn thuần là ảo giác. Vì phải đi đến địa bàn của tộc Người Sói, Quý Từ hoàn toàn không dám để Els đưa đi. Dù anh ta đã xuất hiện ở cửa nhà cậu từ sớm, bày ra vẻ mặt đáng thương cứ nấn ná mãi không chịu rời. Đến khi tới được khu biệt thự này, Quý Từ mới thấy may mắn vì hành động cứng rắn đuổi khéo "chú dơi nhỏ" lúc sáng. Không có lý do nào khác, đơn giản vì "nồng độ" người sói ở đây quá cao. Số ít nhân loại đi ngang qua đều là công nhân đến đây làm việc, mặc quần áo của người giúp việc hoặc thợ làm vườn. Quý Từ đơn độc bước vào nơi này, ngay lập tức nổi bật như "cừu lạc vào bầy sói". Rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu, không rõ là thiện chí hay ác ý. Đối với người sợ xã hội, ánh mắt nào cũng đáng sợ như nhau. Quý Từ lặng lẽ cúi đầu, muốn tăng tốc thoát khỏi đây. Dáng vẻ chạy loạn vì không thạo đường của cậu vô tình kích phát bản năng săn đuổi của một vài người sói trẻ tuổi vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Chạy được vài bước, trước mặt đột nhiên xuất hiện vài "bức tường người". Nếu không phải dừng lại kịp lúc, Quý Từ đã đâm sầm vào họ. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu: "Hửm?" Mấy tên người sói trẻ tuổi cao mét tám, dáng người vạm vỡ chặn đứng đường đi của cậu, bóng râm từ họ gần như bao trùm lấy bóng hình nhỏ bé của Quý Từ. Quý Từ không muốn đối mắt với người lạ nên cứ cúi gằm mặt định lách qua bên cạnh, nhưng đối phương rõ ràng không có ý định để cậu đi dễ dàng như vậy. Cậu nghe thấy những lời trêu chọc từ họ: "Ở đâu ra con chuột nhỏ xám xịt chạy vào đây thế này?" "Ngươi đến đây làm gì?" "Thấp bé thật đấy, nhân loại trông đúng là yếu đuối." "Cứ lấm lo lấm lét cúi đầu, ai biết được có phải đến đây trộm đồ không." Hóa ra không chỉ thanh thiếu niên nhân loại mới đáng ghét, tộc Người Sói ở tuổi dậy thì cũng y hệt. Quý Từ thở dài trong lòng, ngẩng đầu cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc: "Tránh ra." Nói chuyện với người lạ khiến cậu rất căng thẳng, nói ngắn gọn hai chữ là để nghe cho có vẻ khí thế một chút. Chỉ là cậu không biết rằng, chút "hư trương thanh thế" đó ngay khi cậu ngẩng đầu lên đã tan biến như khói mây. Gương mặt đẹp đẽ thoát tục lại mang theo nét thanh thuần vô tội khiến người ta cảm thấy việc trút ác ý lên cậu là một loại tội ác, nhưng đồng thời lại âm thầm mong chờ cậu sẽ biểu lộ nhiều cảm xúc hơn nữa. Quý Từ nhíu mày, vươn tay chọc chọc vào tên cao lớn đứng đầu: "Có thể cho tôi đi qua không?" "Hả? À... ừ." Đám sói trẻ mới lớn đầy cơ bắp cứng cáp này đâu đã thấy nhân loại nào da dẻ mềm mại như thế bao giờ. Chúng lúng túng xô đẩy nhau, ai cũng sợ chạm mạnh làm Quý Từ bị thương, nhưng lại luyến tiếc không muốn thả cậu đi ngay, cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn. Đột nhiên không biết ai hô to một câu "Xin lỗi", Quý Từ liếc mắt nhìn sang. Tên người sói bị cậu nhìn trúng cái đuôi không tự chủ được mà vẫy vẫy: "Vừa rồi tôi nói sai rồi, cậu không phải chuột nhỏ." Nên là thỏ con mới đúng. Nếu không tại sao hắn lại có một thôi thúc mãnh liệt muốn tha cậu về tổ của mình như vậy. "Cút đi, giọng ông to thế định dọa ch.ết người ta à? Nhân loại yếu ớt lắm đấy." Một tên người sói khác vươn tay đẩy hắn, hiện trường lại bắt đầu màn xô đẩy vô tri. Nhìn thì có vẻ đám sói này đang đùa giỡn với bạn bè, nhưng thực tế dư quang đều đang dán chặt vào Quý Từ. Chỉ cần bị ánh mắt của cậu quét qua, chúng sẽ càng hưng phấn mà dùng sức nhiều hơn. 101 ở bên cạnh nhỏ giọng bình phẩm: 【Hành vi theo đuổi bạn đời vụng về của đám học sinh tiểu học.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Biến thái 101, Tìm thấy rồi... Chương 2 Chương 3: Vũ trường cùng tên với chú dơi nhỏ của cậu... Chương 4 Chương 5: Thân Vương Huyết tộc mắc chứng ghét m.á.u Chương 6 Chương 7: Thật sựu không phải nhóc tì đáng yêu của cậu... Chương 8 Chương 9: Bị tập kích Chương 10 Chương 11: Nghị định bao dưỡng có gì đó sai sai Chương 12 Chương 13: Công việc của cậu bay màu rồi Chương 14 Chương 15: Nàng tiên Ốc may mắn không bị phát hiện bí mật Chương 16 Chương 17: T.ai nạn xe cộ - Giống như chú ốc sên nhỏ chạm vào râu… Chương 18 Chương 19: Tâm lý trị liệu sư là cái cớ để Huyết tộc chiêu mộ... Chương 20: Chỉ cần g·iết ngươi, mọi thứ sẽ trở lại quỹ đạo... Chương 21 Chương 22: Cái nơ con bướm sắp làm anh điên mất rồi... Chương 23: Mèo nhỏ nổi giận - Không được đánh nhau Chương 24 Chương 25: Huấn luyện nhãi con - Lần đầu tiên tự đáy lòng bội phục một nhân loại Chương 26 Chương 27: Chú dơi nhỏ, liếm liếm đi, đừng đau lòng nữa Chương 28 Chương 29: Lau lau miệng đi, ta không cần ngươi nữa Chương 30: Rất hung dữ, nhưng lại rất nghe lời Chương 31 Chương 32: Đói bụng lắm sao? Phụ Thần... xin đừng đi Chương 33: Một cái tát và mùi hương của Tiểu dưỡng phụ Chương 34 Chương 35: Vị dưỡng phụ lương thiện và chú cún nhỏ ngửi thấy hơi thở chủ nhân Chương 36 Chương 37: Tùy cơ làm mới một vị Cố đội – Các người đang nói chuyện gì thế này... Chương 38 Chương 39: Cái tên quen thuộc – Không tin Thẩm ca sẽ vì một nhân loại mà vẫy... Chương 40 Chương 41: Là thỏ con mới đối đầu với hành vi vụng về của "tiểu học sinh" Chương 42

Chương 43

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao