Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 27

Vừa mới mở điện thoại xem mấy cái video ồn ào kia, tin nhắn thoại của cậu bạn thân đã nhảy ra: [ A Xuyên, cậu vợ mới cưới này của cậu chơi bời gớm đấy, đến câu lạc bộ của Bùi Minh Hiên gọi hẳn mười anh người mẫu nam cơ á. ] Bùi Minh Hiên là tiểu thiếu gia nhà họ Bùi, cũng là một tay ham chơi, có điều câu lạc bộ của anh ta bảo mật khá tốt, chắc là sẽ không bị ai chụp lại ảnh đâu. Thích Hàn Xuyên lạnh lùng đáp lại một câu: [ Cậu cũng ở đó à? ] Cậu bạn lập tức gọi điện thoại tới, Thích Hàn Xuyên vừa bắt máy đã nghe thấy giọng gã vô cùng phấn khích: “Tôi cũng đang ở đây, Bùi Minh Hiên rủ tôi tới. Thế nào, có cần tôi giúp cậu đưa vợ cậu về không?” Thích Hàn Xuyên nói: “Không cần đâu, cậu ấy chơi chán rồi sẽ tự về.” Tạ Quân Đình tặc lưỡi hai tiếng: “Cậu thực sự không quan tâm một chút nào luôn?” Thích Hàn Xuyên nhạt nhẽo đáp: “Không quan tâm.” Đi đâu chơi, làm cái gì là quyền tự do của Giang Hòa, anh quản không được mà cũng chẳng muốn quản. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng bật lửa và tiếng nhả khói thuốc, ngay sau đó giọng của Tạ Quân Đình lại vang lên: “Chẳng hiểu nổi cậu nữa, loại chuyện này mà lộ ra ngoài thì chẳng có lợi lộc gì cho nhà họ Thích hay nhà họ Giang đâu. Hơn nữa tiểu thiếu gia nhà họ Giang kia trông xinh đẹp như thế, cậu không lo cậu ấy bị người ta sàm sỡ à? Cậu cũng biết đám người mẫu nam này đều muốn bám lấy con nhà giàu để đổi đời mà.” Thích Hàn Xuyên vẫn giữ cái giọng điệu không chút gợn sóng: “Cậu ấy là người trưởng thành rồi, nên tự chịu trách nhiệm về hành động của mình.” “Cậu không hiểu ý tôi à, vợ cậu bị người ta chiếm tiện nghi mà cậu cũng mặc kệ, thế thì khác gì mấy gã chồng bất lực trên phim đâu.” Thích Hàn Xuyên không lên tiếng, Tạ Quân Đình lại nói tiếp: “Xem bộ dạng này chắc là uống say rồi, cậu tự quyết định xem có muốn qua đây không nhé.” Tiếng tút vang lên, điện thoại đã bị ngắt, Thích Hàn Xuyên bình tĩnh nhìn cảnh vật lùi dần ngoài cửa sổ, vẫn chưa ra lệnh cho tài xế quay xe đến câu lạc bộ. Thế nhưng đúng lúc này Giang Hòa lại gọi video tới cho anh, Thích Hàn Xuyên do dự hai giây rồi vẫn bắt máy. Trong màn hình hiện ra một khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp, giọng nói thanh khiết của thiếu niên vì không tỉnh táo mà trở nên dính dấp, nói chuyện giống như đang nũng nịu: “Chồng ơi, anh tới đón em về nhà đi, em say rồi, ở đây ồn quá.” Tiếng nhạc nền và tiếng người nói chuyện rất ầm ĩ, Thích Hàn Xuyên cau mày: “Tôi bảo tài xế qua đón cậu.” Giang Hòa ủy khuất bĩu môi: “Không chịu đâu, muốn chồng tới đón cơ, bằng không em sẽ không về nhà đâu.” Thích Hàn Xuyên tận mắt nhìn thấy một bàn tay to lớn định sờ soạng mặt Giang Hòa nhưng bị cậu gạt phắt đi, ngữ khí của anh vẫn không có gì biến chuyển: “Chơi chưa đủ thì cứ chơi thêm lúc nữa đi, sáng mai về cũng được.” Tuy rằng giọng điệu anh rất bình tĩnh, nhưng lời này nghe kiểu gì cũng thấy có chút mỉa mai cay nghiệt, chỉ là chính Thích Hàn Xuyên cũng không nhận ra điều đó. Giang Hòa càng thêm tủi thân, cậu quát mắng người bên cạnh không cho phép chạm vào mình, sau đó ghé sát vào điện thoại làm nũng: “Không muốn đâu, anh tới đón em đi, em muốn về nhà.” Vốn dĩ Thích Hàn Xuyên không định đi, nhưng nhìn bộ dạng không tỉnh táo kia của Giang Hòa, quả thực rất dễ bị người khác chiếm tiện nghi. Hơn nữa với trạng thái đó mà đi ra khỏi câu lạc bộ, nói không chừng sẽ bị kẻ nào đó chụp ảnh lại. Im lặng hai giây, Thích Hàn Xuyên liền dặn tài xế: “Đến câu lạc bộ Đêm Diễm.” Giọng nói lảm nhảm của Giang Hòa truyền đến từ điện thoại: “Đúng đúng đúng, em đang ở Đêm Diễm đây, chồng em thông minh thật đấy, anh mau tới đón em đi, em chóng mặt quá.” Thích Hàn Xuyên lạnh lọng ra lệnh: “Bảo đám đàn ông kia ra ngoài hết đi, đừng có uống rượu nữa.” Giang Hòa khi say rượu lại ngoan ngoãn lạ thường, cậu thực sự đuổi đám người mẫu nam kia đi rồi nằm cuộn tròn trên ghế sofa đợi Thích Hàn Xuyên. Ở bên cạnh, Phương Tri Ngật đã sớm say đến mức bất tỉnh nhân sự, lúc này đang gào cổ lên hát. Khỏi phải nói là nghe khó lọt tai đến mức nào. Thích Hàn Xuyên nhìn cái vẻ ngây ngốc của Giang Hòa trong màn hình, mệt mỏi day day giữa chân mày, thật phiền phức. ... Cuối hạ, không khí ban đêm vẫn cứ khô nóng như trước, tài xế đánh lái cho xe vào thẳng bãi đỗ xe của câu lạc bộ tư nhân. Thích Hàn Xuyên vừa xuống xe đã thấy Tạ Quân Đình và Bùi Minh Hiên đứng ở một bên, dường như họ đã chờ ở đây từ sớm. Bùi Minh Hiên sợ đến mức hai chân run rẩy không nói nên lời, liên tục nhìn Tạ Quân Đình bằng ánh mắt cầu cứu. Vừa rồi cậu ta hoàn toàn không chú ý tới việc Giang Hòa đã đến, nếu biết trước thì chắc chắn cậu ta đã ngăn cản không cho vào rồi. Tạ Quân Đình nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thích Hàn Xuyên, tiến lên một bước cười nói: “Yên tâm đi, phòng bao của vợ cậu đã được dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại chỉ có cậu ấy và bạn của cậu ấy ở trong đó thôi.” Thích Hàn Xuyên không biểu lộ cảm xúc: “Ở đâu?” Bùi Minh Hiên run rẩy trả lời: “Phòng bao 203.” Thích Hàn Xuyên không nói nhiều, trực tiếp đi thẳng. Bùi Minh Hiên nhìn bóng lưng Thích Hàn Xuyên đi xa dần, hai chân bủn rủn dựa thẳng vào người Tạ Quân Đình: “Sợ, sợ chết mất thôi.” “Đúng là đồ nhát gan.” Tạ Quân Đình đầy vẻ chê bai đẩy người ra, “Thích Hàn Xuyên là thú dữ hay sao mà ăn thịt người được?” Bùi Minh Hiên cười gượng gạo: “Tạ thiếu không hiểu đâu.” Mấy năm nay Tạ Quân Đình không ở trong nước nên căn bản không biết Thích Hàn Xuyên đã làm những gì, anh không ăn thịt người nhưng lại có rất nhiều thủ đoạn khiến kẻ khác phải tan xương nát thịt. “Tôi không hiểu thật,” Tạ Quân Đình xoay người đi về phía Thích Hàn Xuyên vừa rời đi, “Đi thôi, đi theo xem thử đi.” Anh ta còn khá tò mò không biết người lạnh như băng như Thích Hàn Xuyên liệu có thể dịu dàng dỗ dành vợ của mình hay không.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ChaniChani

Hóng quá shoppp owiii

Hâm BảoHâm Bảo

Shop nhanh ra chương nha, mình hóng ạaa