Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 30
Tuế Ninh trước kia vốn là một thiếu gia quý tộc ngây thơ và ngu ngốc, được nuôi dưỡng trong nhà kính nên chẳng biết thế gian gian khổ, không vướng bụi trần. Kỷ Vân Chu chỉ cần dùng vài ba câu là đã có thể dỗ dành khiến cậu xoay như chong chóng.
Điều đó khiến Lâm Cẩn rất khinh thường.
Nhưng hiện tại Tuế Ninh đã khác xưa.
Cậu ta có thể nhìn thấy trong đáy mắt Tuế Ninh một luồng khí thế, luồng khí thế ấy giống như một chiếc khiên sắc bén lại không có kẽ hở, khiến người khác rất khó tìm ra điểm yếu.
“Anh ơi, hai người đừng cãi nhau nữa”
Lâm Lạc đứng ở giữa hai người, đưa tay ra: “Mọi người gặp nhau là cái duyên, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý đi mà.”
Những lời ngớ ngẩn của Lâm Lạc khiến Lâm Cẩn tức lộn ruột, cậu ta giơ tay vung một cái đẩy Lâm Lạc ra, nhưng không ngờ lực tay quá mạnh đã đẩy thẳng Lâm Lạc rơi xuống bể bơi.
“...”
Tuế Ninh nhìn về phía hồ nước.
Không ngờ màn kịch kinh điển này cuối cùng vẫn xảy ra.
Giả thiếu gia thẹn quá hóa giận, đẩy thật thiếu gia xuống bể bơi.
Phía trước cửa sổ sát đất ở tầng hai.
Mạnh Nguy bưng ly rượu, dựa vào trước cửa sổ xem kịch hay.
“Chậc chậc chậc, vị hôn thê của anh và tình địch của cậu ấy đang cãi nhau kìa, sắp đ.á.n.h nhau đến nơi rồi.”
Thẩm Vọng Hàn dựa lưng vào ghế sô pha, lười nhác liếc mắt nhìn xuống.
“Này người anh em, anh tốn nhiều tâm tư trên người Tuế Ninh như vậy, mà cậu ấy còn đang cùng tình địch cãi cọ hăng say, anh chẳng lẽ không cảm thấy trên đầu mình có chút sắc xanh sao? Chẳng lẽ không cảm thấy Tuế Ninh có chút không biết tốt xấu hay sao...”
Thẩm Vọng Hàn lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Nguy, ánh mắt khiến người xem phải nổi da gà.
Mạnh Nguy lập tức ngậm miệng lại.
Lâm Lạc vốn là người không biết bơi, ở dưới bể bơi đang cố hết sức vùng vẫy, sặc không ít nước, dáng vẻ vô cùng chật vật và thống khổ.
Ngay sau đó, phía ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng “Tõm”.
Thẩm Vọng Hàn ngước mắt nhìn lại, là Tuế Ninh đã nhảy xuống nước.
Tuế Ninh cầm theo một chiếc phao vịt vàng, một tay túm lấy cổ áo Lâm Lạc, đặt cậu ta nằm lên vòng phao.
Thực tế Tuế Ninh còn nhỏ hơn Lâm Lạc ba tuổi, ở trong bể bơi thân hình cậu nhỏ nhắn, sức kéo Lâm Lạc không lớn, nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác tràn đầy sức mạnh kiên định.
“Oa -” Lâm Lạc bám vào thành bể bơi phun ra mấy ngụm nước, cậu ta lầm bầm: “Cảm ơn cậu nhé Tuế Ninh, không ngờ cậu không chỉ học giỏi mà bơi lội cũng đỉnh như vậy, đợi đến kỳ nghỉ tôi nhất định phải đi báo danh một lớp học bơi mới được.”
“Hả.” Lâm Cẩn vô cùng cạn lời mà ngửa đầu lên trời, cậu ta nói: “Giờ thì tôi lại trở thành kẻ ác đúng không.”
Quần áo của Tuế Ninh đã ướt đẫm, cậu lắc lắc mái tóc đang sũng nước của mình.
“Lâm Cẩn, học lực của cậu đúng là tốt hơn tôi thật, nhưng tôi khuyên cậu nên bớt xem phim thần tượng đi. Nếu cậu đã thích Kỷ Vân Chu như thế, thì giờ đi mà chăm sóc cho anh ta”
Tuế Ninh thở dài, đỡ lấy cánh tay Lâm Lạc giúp cậu ta đứng dậy.
Quần áo của cậu đều dính chặt vào da thịt, cả người cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tuế Ninh thản nhiên xoay người, chỉ muốn nhanh chóng về nhà để thay quần áo.
Nhìn Tuế Ninh lúc này, giống như một chú chim vàng anh đột ngột thoát khỏi vũng bùn, sau khi rũ bỏ sạch sẽ vết bẩn trên người, lại trở về với chiếc lồng vàng tinh mỹ tráng lệ kia.
Không còn tranh giành những con sâu bẩn thỉu nữa, mà là an tâm tận hưởng sự sủng ái của thượng đế.
Hình như chỉ có một mình Lâm Cẩn là vẫn còn đang lún sâu trong vũng bùn tranh đoạt.
Lâm Cẩn không cam lòng.
Dựa vào cái gì chứ.
Việc này làm cho cậu ta trông thật điên cuồng mà lại chật vật không kham nổi.
Cậu ta tiến lên ngăn cánh tay Tuế Ninh lại, hạ thấp giọng truy hỏi: “Cậu không thích Kỷ Vân Chu sao? Tại sao cậu lại hận anh ấy, thậm chí còn muốn gi·ết anh ấy...”
Tuế Ninh hất tay Lâm Cẩn ra.
“Buông ra, nếu cậu còn nói bậy như vậy nữa, tôi sẽ bảo anh trai tôi kiện cậu tội phỉ báng đấy.”
Tuế Ninh nói xong liền bước về phía trước vài bước.
Một chiếc áo khoác bất ngờ phủ lên người cậu, bọc cậu lại kín mít như một chiếc bánh chưng.
Ngay sau đó, cậu bị Thẩm Vọng Hàn nhấc bổng lên rồi vác trên vai.
Tuế Ninh hoảng sợ, nắm chặt lấy bả vai của Thẩm Vọng Hàn.
Thẩm Vọng Hàn sải bước vững chãi, bàn tay lớn của anh nâng lấy m.ô.n.g Tuế Ninh, cảm nhận được xúc cảm mềm mại đến cực điểm.
Giọng anh trầm thấp: “Dẫn em đi thay quần áo, đồ gà rớt vào nồi canh.”
Tuế Ninh bị Thẩm Vọng Hàn bỏ vào trong xe, điều hòa trong xe được bật lên mức lớn nhất, hơi ấm nhanh chóng lan tỏa khắp không gian, xua tan đi cái lạnh lẽo trên người Tuế Ninh.
Thẩm Vọng Hàn giống như đang lột măng, anh cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài và áo len trên người Tuế Ninh ra, chỉ để lại cho cậu chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt.
“Anh... Anh làm gì vậy!”
Thân hình Tuế Ninh mảnh khảnh, chiếc áo sơ mi dính chặt vào da thịt, làn da trắng ngần ửng lên sắc phấn hồng, trông cậu giống như một món quà được đóng gói tỉ mỉ, gợi lên ham muốn được mở ra để nếm thử.
Cậu co hai chân lại, bất lực lùi về phía sau.
Hơi thở của Thẩm Vọng Hàn trở nên nặng nề, yết hầu anh lên xuống liên tục, anh choàng lên người Tuế Ninh một chiếc áo khoác dài khô ráo.
“Trước kia tôi không biết em lại có lòng tốt như vậy đấy, Tuế Ninh.”