Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Kinh Đô, tôi đã gọi điện cho cặp vợ chồng vẫn luôn tài trợ mình bấy lâu nay. Tôi bấm số của Hứa Tri Họa, nhưng người nghe máy lại là Cố Từ Thanh. “An An?” Giọng nói trầm thấp men theo dòng điện quấn quýt lấy vành tai tôi. Tôi bấm chặt lòng bàn tay. “Chú út ạ?” Tôi khựng lại một chút, giả vờ có chút bối rối: “Sao lại là chú... Dì út đâu rồi ạ?” Chú út, dì út. Đây là cách xưng hô mà lần đầu gặp mặt, khi ngước nhìn đôi tiên đồng ngọc nữ ấy, tôi đã sợ sệt thốt ra. Lúc đó, tôi thấy cái danh xưng này thật chói tai. Nhưng bây giờ, tôi lại yêu chúng chết đi được. Chú út... Nó nhắc nhở tôi về thân phận, về mối quan hệ giữa chúng tôi. Và cả sự cấm kỵ. Đầu dây bên kia, Cố Từ Thanh rõ ràng ngẩn ra một lúc. “Cô ấy...” Giọng anh khàn đặc: “Cô ấy hiện tại... không tiện nghe máy.” Anh đang nói dối. Nhưng tôi không vạch trần. “Ra là vậy ạ.” Tôi giả vờ thất vọng: “Chú út, thực ra lần này em gọi điện cho chú chủ yếu là vì—” “An An.” Cố Từ Thanh đột ngột ngắt lời tôi, giọng điệu trở nên nặng nề: “Có một số việc... tôi cũng vừa hay muốn nói với em.” Anh im lặng vài giây, như thể đã hạ quyết tâm: “Ừm, tôi và... ừm, tôi và dì út của em... Chúng tôi chia tay rồi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!