Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 44

Cố Từ Thanh chật vật dời tầm mắt đi chỗ khác, yết hầu chuyển động nhưng không nói gì. Tôi dùng ánh mắt tuyệt vọng đó ngước nhìn anh: “Chú út, sau khi ly hôn, chú ở một mình có thấy cô đơn không? Chú... không có nhu cầu sao?” “An An!” Cố Từ Thanh cau mày, giọng nói nghiêm khắc. Nhưng giây tiếp theo, anh lại dịu giọng xuống: “Hôm nay chắc chắn em đã bị dọa sợ rồi—” Anh có lẽ coi đây là phản ứng kích thích sau chấn thương của tôi. “Em rất tỉnh táo, chú út.” Tôi nhích lại gần, áp mặt vào lòng bàn tay anh: “Nếu là chú, em có thể mà. Dù sao em cũng không có người thân, một đứa con gái mồ côi luôn bị những hạng người đó nhòm ngó, so với những kẻ khiến em buồn nôn, em thà là với chú...” “Đủ rồi!” Cố Từ Thanh như bị bỏng. Anh rút tay ra, đứng bật dậy, giọng nói lạnh như băng: “Đi ngủ đi.” “Chú út...” “Lo mà học hành cho tốt đi, chú biết hiện tại em đang sợ hãi, cũng biết em quan tâm chú, nhưng chú không thích, cũng không cần loại quan tâm này.” Anh khựng lại: “An An, trong mắt chú, em chỉ là một đứa trẻ.” Đứa trẻ. Làm sao có thể. Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn lồng ngực phập phồng không yên của anh: “Chú út, có phải chú cảm thấy em đã bẩn rồi không? Cảm thấy em không xứng? Hay là, chú vốn dĩ luôn coi thường em?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!