Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 34

Chưa đi đến cổng Đông, điện thoại tôi đột nhiên rung lên. Tôi nhìn một cái, sắc mặt biến đổi. “Sao vậy?” “Chú út... cái đó, chắc em không kịp rồi, lát nữa em phải đi học hộ một bạn.” Tôi vờ ảo não cắn môi: “Bạn ấy vốn bảo không cần em đi, kết quả vừa nhắn tin bảo đêm qua thức trắng chơi game không dậy nổi, vẫn phải nhờ em đi hộ.” Tôi khựng lại, giọng nhỏ dần: “Bạn ấy nói... sẽ trả thêm tiền cho em.” Sắc mặt Cố Từ Thanh trầm xuống thấy rõ. “Học hộ?” Giọng anh lạnh đi vài phần: “Môn nào? Khoa nào?” “Môn ‘Dẫn luận tâm lý học biến thái’, khoa Tâm lý ạ.” Tôi như học sinh tiểu học bị bắt quả tang: “Em xin lỗi chú út, vốn dĩ em cũng khá muốn dự thính môn này, vừa hay có người tìm học hộ... Chú yên tâm, em không giúp bạn ấy làm bài tập hay viết luận đâu, chỉ là... giúp bạn ấy điểm danh thôi.” Tôi càng giải thích càng rối, cuối cùng chỉ biết cúi đầu: “Chú út, em biết thế này là không đúng... Lần sau em không đi nữa.” Đúng vậy, vì tiền, tôi phải đi giúp người khác trốn học như thế. Đó chính là cuộc sống hiện tại của tôi. “Đây là gian lận học thuật, em biết không?” Giọng Cố Từ Thanh rốt cuộc vẫn không hề nghiêm khắc. Tôi không ngẩng đầu: “Dạ... em biết lỗi rồi.” Im lặng vài giây. “Lên đi.” Anh chỉ vào yên sau xe đạp. “Dạ?” Cố Từ Thanh lên xe, thở dài: “Chẳng phải đang vội sao? Đã hứa với người ta rồi thì không thể thất hứa được. Đi lấy sách trước, rồi chú đưa em qua đó.” Khoảnh khắc đó, tôi suýt thì bật cười thành tiếng. Anh thậm chí còn đích thân đưa tôi đi giúp người khác gian lận học thuật. Trở thành đồng mưu, kẻ giúp sức của tôi. Trên bức tường đạo đức của anh, cuối cùng tôi cũng đã đục được một cái lỗ chó dành riêng cho mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!