Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 49

Cố Từ Thanh đứng hình. “An An...” Anh khẽ gọi tên tôi, giọng nói mang theo sự run rẩy chưa từng có. Tôi ôm chặt lấy anh. Nước mắt thấm ướt áo sơ mi của anh. Nóng hổi rồi lại lạnh ngắt, cuối cùng tan vào nhiệt độ cơ thể anh. Tim anh đập rất nhanh. Qua lớp vải, sự rung động mạnh mẽ như tiếng trống đó đang cộng hưởng với lồng ngực tôi. Cố Từ Thanh buông tôi ra. Anh nâng mặt tôi lên, đầu ngón tay lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt. Tôi nhìn anh, trong mắt là tình yêu thuần khiết nhất. Đồng tử anh co rụt lại. Sau đó, anh cúi đầu, hôn xuống. Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, từng giọt máu trong tôi đều sôi trào. Tôi mở to mắt, tham lam nhìn Cố Từ Thanh. Nhìn hàng mi run rẩy, nhìn đôi mày đang chìm đắm của anh. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào. Vì không biết lấy hơi, cảm giác ngạt thở nhanh chóng ập đến. Nhưng sự ngạt thở này còn khiến tôi hạnh phúc hơn cả việc đang sống. Cứ để tôi chết vào khoảnh khắc này cũng được. Lâu sau, Cố Từ Thanh hơi lùi lại một chút, hơi thở hỗn loạn. Ánh mắt anh va vào mắt tôi, phức tạp đến cực điểm. Anh chắc hẳn đang nghĩ: Đây là nụ hôn đầu của cô ấy. Phải. Một người trưởng thành như anh chắc không để tâm đến chuyện này. Thực ra tôi cũng chẳng bận lòng. Nhưng ngoài anh ra, làm sao tôi có thể hôn ai khác được? “Cố Từ Thanh...” Tôi gọi tên anh, nước mắt lại rơi. Ánh mắt anh tối sầm lại, rồi lại cúi đầu xuống. Lần này, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng, anh hôn đi những giọt lệ nơi khóe mắt tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!