Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 23

Trên gương mặt vốn luôn đoan chính nhã nhặn ấy hiện lên một vẻ ngỡ ngàng khó tả. Và cả... một sự tức giận đang kìm nén. Cố Từ Thanh có lẽ không thể tưởng tượng được, đứa “cháu gái” có thành tích ưu tú, đỗ Thủ khoa vào viện Nguyên Bồi của Đại học Kinh Đô, lại bị người ta đem ra bày như bình hoa ở cửa trung tâm thương mại để triển lãm. Anh chắc chắn thấy chướng mắt vô cùng. Nhưng tôi rất hài lòng với phản ứng của anh. Anh càng thấy chướng mắt, chứng tỏ anh càng... để ý đến tôi. Tôi nhìn biểu cảm cứng đờ của anh, giả vờ thoải mái gọi một tiếng: “Chú út—” Lời vừa ra khỏi miệng liền khựng lại như một đứa trẻ làm sai: “À không, thầy Cố...” Tôi cắn đầu đũa, như thể không biết nên đặt bản thân vào vị trí nào cho đúng. Cố Từ Thanh định thần lại, né tránh ánh mắt tôi: “Ở trường... cứ gọi là thầy đi.” “Vâng, được ạ.” Tôi mỉm cười hài lòng trong lòng. Chú út... Cái danh xưng này là để dành cho ban đêm, dành cho những không gian riêng tư hơn. Tất nhiên, đến lúc đó, nếu anh muốn tôi gọi là thầy, tôi cũng sẵn lòng. Anh muốn gì, tôi đều sẽ dâng tặng cái đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!