Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 22

Nhà ăn đang lúc đông người nhất. Ồn ào, chen chúc, nhưng lại đúng ý tôi. Trong môi trường này, khoảng cách cơ thể sẽ bị buộc phải kéo gần lại. “Chú út, quầy đồ chay bên này khá rẻ ạ.” Tôi dẫn Cố Từ Thanh xuyên qua đám đông: “Món khoai tây này, với cả bắp cải kia nữa.” Tôi chỉ vào hai món rẻ nhất, rồi quay đầu nở một nụ cười ngoan ngoãn: “Hai món này ngon lắm, em hay ăn ở đây.” Thực ra tôi không thích ăn thịt cho lắm. Có lẽ vì từ nhỏ không được ăn gì ngon nên dạ dày khá “thanh đạm”. Nhưng tôi cố ý nói cho anh nghe. Quả nhiên, tay cầm khay cơm của Cố Từ Thanh khựng lại. Anh nhìn những món ăn nhạt nhẽo kia, đôi mày nhíu chặt. Sự xót xa men theo ánh mắt mà tràn ra ngoài. Anh im lặng lấy cơm xong, rồi đỡ lấy khay của tôi, mang cả hai đến một góc cạnh cửa sổ. “Tiền còn đủ tiêu không?” Đây là câu đầu tiên anh hỏi sau khi ngồi xuống. Tôi nhìn anh nghiêm túc: “Đủ ạ chú út, à không, thầy Cố.” Anh không bận tâm đến việc tôi thay đổi cách xưng hô. “Điện thoại chú thấy em có rồi, còn máy tính thì sao? Có chưa?” “Dạ có rồi ạ. Chú út, em dù sao cũng là Thủ khoa mà.” Tôi nhìn anh, mắt cong cong: “Ở huyện em có một ông chủ trung tâm thương mại đã tài trợ cho em một chiếc máy tính.” “Vậy sao?” Cố Từ Thanh hơi bất ngờ. “Vâng ạ.” Tôi như nhớ ra chuyện gì vui lắm, bổ sung thêm bằng giọng nhẹ tênh: “Ông ấy bảo em đến trung tâm thương mại đứng làm đại diện ba ngày, giống như là... ừm, giống như mấy cô lễ tân PG ấy ạ.” Cạch— Đôi đũa trong tay Cố Từ Thanh chạm vào thành khay cơm, phát ra một tiếng động chói tai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!