Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Sống lưng tôi tê rần, lòng bàn tay lập tức đổ mồ h hôi. Hít một hơi thật sâu, tôi mới quay đầu lại: “Chào anh, anh muốn tìm quyển sách nào ạ?” Cố Từ Thanh rõ ràng ngẩn ra một chút. Ngay sau đó, anh nở nụ cười ôn hòa mà xa cách: “Tôi là giáo viên.” Quả nhiên, anh không nhận ra tôi. Tôi trợn tròn mắt, tỏ vẻ hoảng hốt của một người “mạo phạm tiền bối”. Hai má ửng hồng. Cố Từ Thanh có lẽ thấy vẻ mặt kinh hãi của tôi hơi buồn cười, nếp nhăn nơi khóe mắt dịu đi đôi chút: “Tôi muốn đặt một bộ ‘Lưỡng Tống danh hiền tiểu tập’, tốt nhất là bản cũ của Trung Hoa Thư Cục trước đây, phiền em đăng ký giúp tôi.” Cuốn sách này cực kỳ kén người đọc, lại còn đắt đỏ. Rõ ràng không phải mua để trưng bày cho đẹp. Tôi hơi nghiêng đầu, giả vờ nhớ lại: “Thưa thầy, có phải thầy đang nói đến bản xuất bản những năm 90 không ạ? Bản hiệu chú đó quả thực chi tiết hơn, đặc biệt là thu thập được mấy bản thảo hiếm mà các bản sau này đều đã cắt xén bớt.” Vừa dứt lời, mắt Cố Từ Thanh sáng lên. “Đúng, chính là bản đó.” Anh không kìm được nhìn tôi thêm vài cái: “Em cũng là sinh viên khoa Lịch sử à? Hay là... khoa Văn?” “Không phải thưa thầy, em học viện Nguyên Bồi ạ.” Tôi giả vờ ngượng ngùng, ngón tay xoắn vạt áo: “Chỉ là bản thân em khá hứng thú với lịch sử thôi.” Cố Từ Thanh nhìn tôi, ánh mắt là sự tán thưởng thuần túy. Ôn hòa, không chút tạp niệm, kiểu ánh mắt của bậc tiền bối dành cho hậu bối. Đó không phải là thứ tôi muốn. Mượn động tác cúi đầu, tôi cắn chặt môi. Nhẫn nhịn đi, Tống Niệm. Sáu năm mày còn chịu được, không thiếu một lúc này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!