Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi đi về phía đàn anh trợ giảng nổi tiếng nghiêm khắc kia. “Đàn anh, xin lỗi, làm phiền anh một chút ạ.” Tôi đứng bên bục giảng, cố ý hạ thấp giọng: “Buổi trước điểm danh, em... đến muộn năm phút nên không kịp ạ.” Cái cớ này thật vụng về, chẳng khác nào một đứa trẻ mẫu giáo nói dối. Đối với những trợ giảng thường xuyên phải đối phó với đủ loại sinh viên “xin điểm”, đây không khác gì một sự khiêu khích. Quả nhiên, đàn anh trợ giảng đẩy gọng kính, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: “Muộn là muộn, bất kể là mấy phút. Hơn nữa, nếu em thực sự chỉ muộn năm phút, tại sao giờ ra chơi không đến tìm tôi? Tại sao sau khi tan học không đến tìm tôi?” Tôi vùi đầu thấp hơn nữa: “Bởi vì... lúc đó em vẫn chưa biết là đã điểm danh rồi ạ...” “Đó không phải là lý do.” Giọng của đàn anh trợ giảng vô thức cao lên mấy tông: “Ký bù cũng có thời hạn, tôi không thể ký cho em được.” Anh ta nghiêm giọng mắng mỏ, nhưng sự nghiêm khắc và thiếu kiên nhẫn này chính là thứ tôi cần nhất lúc này. Bởi vì, bóng người đang bận rộn trình chiếu trên bục giảng cuối cùng cũng dừng động tác tay lại. “Có chuyện gì vậy?” Cố Từ Thanh ngẩng đầu, tầm mắt rơi trên người tôi. Không khí đóng băng trong thoáng chốc. Nhưng anh nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên, hỏi trợ giảng: “Đây là lần đầu tiên em ấy đi muộn sao?” Đàn anh trợ giảng ngẩn ra một chút, lại nhìn vào danh sách trong tay: “Đúng là lần đầu tiên tìm tôi vì chuyện đi muộn, nhưng mà—” “Vậy thì lần sau không được tái phạm nữa.” Giọng anh rất nhạt: “Sắp vào lớp rồi, tìm chỗ ngồi xuống đi.” Tôi gật đầu, rảo bước về chỗ ngồi. Giây phút quay lưng đi, tôi phải hít một hơi thật sâu mới có thể bình ổn được sự rung động trong lồng ngực. Anh đã thấy tôi rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!