Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 53

Buổi sáng sau đêm ấy. Cố Từ Thanh ôm lấy tôi, giọng đầy tự trách: “Niệm Niệm... anh xin lỗi.” Tôi rúc vào lòng anh: “Cố Từ Thanh, chúng ta... hãy làm một đôi đồng phạm nhé.” Anh nhìn tôi, sự giằng xé nơi đáy mắt cuối cùng cũng vỡ tan: “Được.” Từ đó về sau, chúng tôi mới thực sự bắt đầu yêu nhau. Thực ra đây là một chuyện cực kỳ điên rồ. Người tài trợ và người được tài trợ, giáo sư và sinh viên năm nhất, thậm chí còn có lớp vỏ bọc chú cháu. Bất kỳ lớp quan hệ nào trong ba lớp này bị lộ ra cũng đủ khiến Cố Từ Thanh thân bại danh liệt. Thực ra, tôi không quan tâm. Nhưng tôi quan tâm đến anh. Anh chắc chắn là có quan tâm. Nhưng anh vẫn chọn tôi. Chúng tôi giống như bao cặp đôi bình thường khác trong trường. Chỉ là không thể đưa ra ánh sáng. Thường ngày, chúng tôi cùng đọc sách, thỉnh thoảng anh soạn giáo án, tôi viết luận văn, thỉnh thoảng nhìn nhau mỉm cười. Lúc rảnh rỗi, chúng tôi cũng cùng nhau nấu ăn. Dù lớn lên ở vùng núi, bốn năm tuổi đã đứng trên ghế để nấu cơm, nhưng tôi không có chấp niệm gì với đồ ăn, thứ tôi làm ra chỉ gọi là chín thôi. Ngược lại là Cố Từ Thanh, trông thì như một vị tiên không vướng bụi trần, vậy mà lại nấu ăn rất ngon. Tôi bị anh nuôi béo lên hai cân. Những lúc đêm khuya vắng lặng, chúng tôi sẽ ra bờ hồ Vị Danh đi dạo, trên con đường nhỏ không đèn ấy, chúng tôi mười ngón tay đan chặt. Phần lớn thời gian chúng tôi chỉ ở trong nhà. Kéo rèm lại, để thời gian dừng trôi. Ngoài nhiệt độ cơ thể của nhau, thế giới này không còn bất cứ thứ gì có thể len lỏi vào giữa chúng tôi được nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!