Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 48

Cố Từ Thanh lôi tôi vào đình Chuông ở bờ nam hồ Vị Danh. “Tống Niệm!” Giọng anh khàn đặc đến đáng sợ, “Em có biết mình đang làm gì không?” Anh lại khựng lại: “An An, chú tài trợ cho em không phải để em tự chà đạp bản thân như thế này! Em hoàn toàn không hiểu mình đang đem thứ gì ra đánh cược đâu!” Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Còn cách nào khác đâu chú út. Chú không cần em quan tâm, nhưng lòng em lạnh lẽo quá... em chỉ có thể tìm hơi ấm từ người khác thôi.” “Em dám.” Cố Từ Thanh đột ngột nắm lấy tay tôi, nhưng giây phút nhìn thấy nước mắt tôi, anh khựng lại. Anh lẩm bẩm: “Em có thể yêu đương, nhưng không cần phải tiến triển nhanh đến thế, em có thể... đi cảm nhận những tình cảm tốt đẹp, thế gian này... còn nhiều tình cảm tốt đẹp lắm, An An.” “Nhưng thứ em thấy thì không phải vậy.” Giọng tôi rất nhẹ: “Từ khi em bắt đầu hiểu chuyện, những người đàn ông quanh em, người dượng ở trong thôn, ông thầy trên thị trấn, gã chủ nhà nơi em dạy kèm, ánh mắt họ nhìn em đều giống hệt nhau. Như nhìn một miếng thịt. Mỗi lần em đều né tránh, đều chạy thoát. Cái lần ở năm cấp hai đó, có lẽ chú không nhớ, chính chú đã giúp em thoát khỏi. Em thực sự không biết trên đời này có tình cảm gì tốt đẹp cả.” Tôi nghẹn ngào nhìn Cố Từ Thanh: “Em chỉ biết, có một người, khi em nhìn thấy người đó, em không còn nghĩ về những chuyện khiến mình run rẩy nữa. Chỉ có một người duy nhất khiến em cảm thấy thế gian này có lẽ thực sự có điều tốt đẹp... Nhưng người đó lại không cần em. Em xin lỗi chú út.” Tôi ôm chầm lấy anh, trút hết tình yêu tuyệt vọng của mình ra: “Em cũng muốn tin vào sự tốt đẹp chứ... Nhưng nếu cả chú cũng không cần em nữa, thì em còn gì để tin tưởng đây?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!