Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 52

Giây tiếp theo, Cố Từ Thanh bế bổng tôi lên. “Đi tắm đi.” Giọng anh nóng đến mức khiến người ta run rẩy. Tuy nhiên, ngay cả địa điểm của chuyện này, tôi cũng đã thiết kế xong. Khi Cố Từ Thanh dùng khăn tắm quấn lấy tôi, tôi bấu chặt lấy vai anh. “Cố Từ Thanh...” Tôi nhìn anh, “Em không muốn ở phòng ngủ.” Bước chân anh khựng lại. “Niệm Niệm, chú và cô ấy... đã là quá khứ lâu rồi.” Anh tưởng tôi không muốn ở trong căn phòng ngủ nơi anh và người khác từng có hồi ức chung. Không phải vậy. Tôi chỉ cảm thấy, làm chuyện này ở trong một căn phòng vuông vức, quy củ thì chưa đủ. Tôi cần một địa điểm khác biệt để phá vỡ thêm nhiều ranh giới hơn nữa. Tôi không nói gì, chỉ nhìn Cố Từ Thanh bằng ánh mắt cố chấp. Cuối cùng, anh thở dài, quay người đi về phòng khách, ép tôi xuống tấm thảm. Ngoài cửa sổ là đêm dài tĩnh mịch, trên đầu là ánh đèn vàng vọt. Tiếng vải vóc xé rách vang lên giòn giã, tà váy nát vụn dưới lòng bàn tay anh. Đau là thật. Sự run rẩy và thỏa mãn về sinh lý cũng là thật. Tôi cắn chặt vai anh cho đến khi nếm được vị máu. Thích quá đi mất. Thực sự quá yêu anh rồi. Đêm nay, tôi là người châm lửa, nhưng anh mới là người phát điên. Tấm thảm thô ráp cọ sát sau lưng, mặt gương phản chiếu hai bóng người chồng lên nhau, hay thậm chí là bồn rửa tay rung rắc... Đâu đâu cũng có chúng tôi. Đâu đâu cũng là mùi hương ẩm ướt. Cho đến khi trời tờ mờ sáng, Cố Từ Thanh mới bế tôi về giường. Anh hôn lên hàng mi vẫn còn đang run rẩy của tôi, hết lần này đến lần khác. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, ở rìa của ý thức hỗn độn, tôi nghe thấy câu thì thầm đó. Lẫn trong mồ hôi và hơi nóng. “Niệm Niệm... anh yêu em.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!