Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mùi hương xà phòng thoang thoảng phả vào mặt. Tôi nín thở, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. “Không cần đâu thầy, đây là công việc của em.” Tôi bướng bỉnh ôm đống sách, lùi lại một bước. Cố Từ Thanh thở dài, giúp tôi bê chồng sách bên cạnh lên. “Em làm thêm ở đây à?” Anh có vẻ hơi khó hiểu: “Sinh viên Nguyên Bồi các em chắc hẳn có nhiều... cơ hội lựa chọn tốt hơn chứ.” Anh nói đầy ẩn ý, nhưng tôi hiểu ý anh. Dù sao tiền lương ở đây cũng chỉ bằng số lẻ so với việc làm gia sư cho mấy cậu ấm cô chiêu. Thực ra, gia sư, thực tập, tôi đều đang làm. Nhưng ngoài ra, những lúc rảnh rỗi, tôi muốn có thêm nhiều cơ hội để gặp anh. “Cảm ơn thầy, em cũng có làm những việc khác, nhưng... em rất cần công việc này.” Tôi đặt sách lên quầy, thở dốc một lúc rồi mới khẽ nói: “Em rất thích ở giữa những chồng sách thế này, như vậy lòng em... sẽ thấy rất yên bình.” Tôi khựng lại một chút, vẻ mặt có chút bối rối: “Nhưng vẫn cảm ơn thầy, dù sao thì em quả thực... khá cần tiền.” Tôi không sợ nói chuyện tiền nong trước mặt Cố Từ Thanh. Chỉ cần tôi còn thiếu tiền, anh còn cho tôi tiền, thì giữa chúng tôi sẽ có một sợi xích không thể chặt đứt. Hơn nữa, trong mối quan hệ này, tạm thời tôi vẫn phải đóng vai một kẻ yếu thế cần được tài trợ. Tôi muốn anh không chỉ tài trợ cho việc học của mình, mà còn phải tài trợ cho cả tình cảm nghèo nàn của mình nữa. Để anh thương hại tôi, đau lòng cho tôi, cuối cùng... không nỡ buông bỏ tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!