Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

“Tôi biết rồi.” Cố Từ Thanh nhìn tôi, ánh mắt đầy phức tạp: “Nếu có khó khăn, nhất định phải tìm tôi.” “Cảm ơn thầy ạ.” “Tống Niệm, tôi còn có việc, đi trước đây. Em cũng về ký túc xá nghỉ ngơi đi, chú ý cái tay, đừng để chạm nước.” “Vâng thưa thầy.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bóng lưng anh biến mất. Tạm biệt, thầy Cố. Lần gặp tới, em sẽ không chỉ là Tống Niệm, và thầy cũng không chỉ là thầy Cố nữa. Ngón tay đau quá, không đạp xe được nên tôi thong thả đi bộ về phía nhà ăn. Cố Từ Thanh chắc hẳn sẽ về khoa Lịch sử gửi sách trước, nên thời gian chúng tôi đến nơi có lẽ cũng xấp xỉ nhau. Chỉ là, dù đã gặp mặt mấy lần, dù đã tập dượt hàng nghìn lần trong đầu, tôi vẫn run rẩy vì căng thẳng. Mỗi bước đi, tôi lại diễn tập trong lòng: Gặp anh thì nói gì? Dùng vẻ mặt thế nào? Phải làm sao để sự tình cờ này trông giống như định mệnh?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!