Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 47

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Cố Từ Thanh đã đi rồi. Từ đó về sau, anh giống như không hề quen biết tôi. Tôi cũng không đeo bám anh nữa. Thay vào đó, tôi bắt đầu thả lỏng cho những nam sinh đang theo đuổi mình ráo riết. Thế là, cứ cách vài buổi học, Cố Từ Thanh lại thấy chàng trai ngồi cùng tôi ở hàng ghế đầu đã đổi sang người khác. Họ không màng nghe giảng, chỉ dùng ánh mắt rực cháy nhìn chằm chằm vào tôi. Còn tôi thủy chung vẫn giữ im lặng. Cố Từ Thanh cũng im lặng. Nhưng mỗi khi ánh mắt anh lướt qua những nam sinh đó, ánh nhìn lại lạnh thêm vài phần. Một tháng sau, vào ngày thứ Sáu. Tôi đợi Cố Từ Thanh ở gần vườn Lãng Nhuận. Đây là địa điểm tôi đã tuyển chọn kỹ càng. Vườn Lãng Nhuận rất gần hồ Vị Danh, gần tòa nhà giảng đường, và cũng rất gần căn hộ của anh. Rất thích hợp để yêu đương. Và cũng rất thích hợp để “tình cờ” gặp anh. Tôi thường xuyên hẹn hò với những nam sinh khác ở đây. Trong khóe mắt, chiếc xe đạp quen thuộc dừng lại bên đường. Cố Từ Thanh đứng trong bóng râm. Tôi đứng trên bậc thềm, cánh tay thân mật choàng qua cổ anh chàng tiền đạo đội bóng trường, cười rạng rỡ: “Anh có cơ bụng tám múi không?” Chàng trai ngẩn ra, rồi nhướng mày: “Dĩ nhiên rồi.” “Em không tin.” Tôi nghiêng đầu, “Cho em kiểm tra một chút nhé?” Nói đoạn, tôi đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào khóa kéo áo khoác của cậu ta, chậm rãi kéo xuống. Giây tiếp theo, cổ tay tôi bị một bàn tay thép siết chặt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!