Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 54

Chớp mắt đã đến kỳ nghỉ đông, rồi đến Tết Nguyên Đán. Thành phố rộng lớn, vạn ánh đèn rực rỡ. Còn tôi không có nhà. Người bà nhận nuôi tôi đã qua đời năm tôi học lớp 11. Cố Từ Thanh vốn định đưa tôi về nhà bố mẹ anh, nhưng tôi từ chối. Tôi lấy tư cách gì đây? Sinh viên? Hậu bối? Đối tượng tài trợ? Hay là... người tình không thể công khai? Tôi chẳng là gì cả. Anh không ép buộc, chỉ ở lại bên tôi trong căn hộ nhỏ bé này. Tết của chúng tôi rất ấm cúng. Cố Từ Thanh nấu một bàn đầy thức ăn. Còn tôi, suốt buổi chỉ nằm cuộn tròn trên sofa xem tivi, thỉnh thoảng được anh đút cho ăn. Tiếng chuông giao thừa vang lên, ngoài cửa sổ tiếng pháo nổ râm ran. Anh bước tới hôn tôi. Khi buông ra, trong lòng bàn tay anh có thêm một chiếc nhẫn kim cương. “Niệm Niệm.” Giọng Cố Từ Thanh khẽ run, “Sau này... mỗi cái Tết, chúng ta đều cùng nhau đón nhé, anh muốn... mỗi ngày đều được ở bên em.” Anh nhìn tôi, giọng trị trọng: “Sau Tết, anh sẽ xin khoa điều chuyển công tác, chuyển sang viện nghiên cứu làm học thuật thuần túy, không đứng lớp dạy sinh viên nữa. Anh cũng sẽ báo cáo về mối quan hệ của chúng ta. Anh không muốn để em chịu ấm ức nữa.” Tôi nhìn anh, nước mắt bỗng không cầm được mà tuôn rơi. Tôi không muốn anh vì tôi mà từ bỏ bục giảng mà anh yêu nhất. “Nhưng mà...” Cố Từ Thanh do dự một chút, đầu ngón tay lau đi giọt lệ nơi khóe mắt tôi, “Em còn quá nhỏ, anh không muốn đóng khung em quá sớm, làm hạn chế tương lai của em...” “Không đâu!” Tôi nhào vào lòng anh, ôm chặt lấy anh, “Anh biết mà, anh chính là tương lai của em.” Anh chính là tất cả của tôi. Tôi nhìn Cố Từ Thanh: “Em có thể đợi. Đợi em tốt nghiệp chúng ta sẽ kết hôn, nếu học cao học, em có thể sang Thanh Hoa, em...” Anh có biết không? Cố Từ Thanh, em đã đợi anh bao nhiêu năm rồi. Pháo hoa rợp trời nở rộ ngoài cửa sổ. Trong ánh sáng và bóng tối đan xen, Cố Từ Thanh đã hôn tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!