Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 37

Cố Từ Thanh chỉ để lại đúng hai chữ rồi cúp máy. Hai mươi phút sau. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã và tiếng phàn nàn đầy bất mãn: “Nửa đêm nửa hôm còn hành hạ người ta, cái cô sinh viên này cũng thật là, lúc đóng cửa không biết gọi một tiếng hay sao...” Ánh đèn pin loang loáng quét qua. Khoảnh khắc cửa cuốn được kéo lên, Cố Từ Thanh lao vào như một mũi tên. Anh chỉ mặc độc một chiếc áo len cashmere mỏng manh, ngay cả áo khoác ngoài cũng không kịp cài khuy cho chỉnh tề. “Chú út!” Tôi lao thẳng về phía anh. Nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn không ôm anh, chỉ túm chặt lấy ống tay áo, cả người run rẩy không ngừng: “Em xin lỗi, em không biết... em mải dọn sách... sau đó mệt quá nên ngủ quên mất...” Bác bảo vệ vẫn còn lầm bầm bên cạnh: “Sinh viên bây giờ, thật là...” “Các ông trước khi đóng cửa không kiểm tra kỹ sao?” Cố Từ Thanh đột ngột quay người, cắt ngang lời ông ta: “Nếu tối nay mạch điện bên trong xảy ra vấn đề, hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?” Vẻ ôn nhu, hàm súc thường ngày của anh giờ đây hoàn toàn biến mất. Bác bảo vệ sững sờ, không dám đáp lại lấy một lời. Tôi cúi đầu, che đi sự đắc thắng nơi đáy mắt. Thật tốt quá. Bây giờ, anh đã trở thành một kẻ không màng lý lẽ rồi. Vì tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!