Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 30

Nhà ăn Tùng Lâm khá đông người. “Chú út, chú ở đây... có thấy bất tiện không?” “Không sao.” Cố Từ Thanh thần sắc thản nhiên: “Em đi tìm chỗ ngồi đi, để chú xếp hàng.” Tôi đưa thẻ ăn cho anh. Anh không nhận. Tôi cũng không ép. “Cảm ơn chú út.” “Ngoài bánh nhân kim sa, em muốn ăn gì nữa?” “Bánh nhân rau, với cả sữa đậu nành ạ.” “Hết rồi à?” “Hết rồi ạ.” Kết quả, sau khi lấy đồ ăn xong, trong khay Cố Từ Thanh đưa cho tôi có thêm một chiếc bánh bao xá xíu và một quả trứng luộc nước trà. Tôi khó hiểu nhìn anh. Anh nhướng mày: “Em không ăn thì chú ăn, không lãng phí đâu.” “Chú út, con gái tụi em dạ dày không lớn đến thế đâu, hay là trứng cho em, còn bánh bao cho chú nhé?” “Được.” Tôi vừa định bóc trứng, Cố Từ Thanh đã nhanh hơn một bước, cầm lấy quả trứng đó. Dùng khăn giấy lót, vài động tác đã bóc sạch vỏ rồi đưa cho tôi. Tôi ngẩn người. Anh cũng ngẩn người. Động tác của anh thành thục như thể đã lặp lại hàng nghìn lần. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra những năm qua, anh đã đối xử với vợ cũ của mình như thế nào. “Cảm ơn chú út.” Tôi đè nén cơn ghen tuông đang cuộn trào, đưa tay ra đón. Ngón tay anh vô tình lướt qua lòng bàn tay tôi. Một khoảnh khắc ấm áp xộc thẳng lên tim. Anh cúi đầu, hớp một ngụm sữa đậu nành. “Ăn đi.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!