Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Cuối cùng, Cố Từ Thanh vẫn đưa tôi đến bệnh viện trường. Anh giám sát suốt cả quá trình, như thể chỉ cần rời mắt một giây là tôi sẽ đi làm việc nặng nhọc ngay lập tức. Thực ra vết thương không có gì to tát. Nhưng không hiểu sao, có anh ở bên cạnh, từng sợi dây thần kinh của tôi như đang gào thét vì đau đớn. Tôi muốn được anh dỗ dành, được anh chạm vào, được anh quan tâm. Trong phòng khám, Cố Từ Thanh còn lải nhải hơn cả bác sĩ. “Đừng bê sách nữa”, “hạn chế dùng tay phải”, “nhớ thay thuốc đúng giờ”, “mấy ngày này đừng để chạm nước”... “Thôi được rồi, được rồi.” Bác sĩ có lẽ nhìn không nổi nữa: “Tay bạn gái cậu bị đập khá mạnh nhưng không thương tổn đến xương, mấy ngày tới chú ý một chút là được, đừng có căng thẳng cứ như sắp có chuyện gì lớn lao không bằng.” “Tôi không phải, tôi là—” Anh vừa định giải thích, tôi đã nhanh hơn một bước, lắc đầu với anh. Bước ra khỏi bệnh viện. Cố Từ Thanh dắt xe, tôi đi bên cạnh anh. “Thầy Cố, em xin lỗi.” Tôi cúi đầu nhìn hai chiếc bóng lồng vào nhau: “Vừa nãy em không để thầy giải thích là vì sợ ảnh hưởng đến thầy.” Tôi thực sự không muốn anh vì tôi mà vướng phải những lời đàm tiếu. Tôi chỉ cần làm một kẻ trong bóng tối, một người không thể đưa ra ánh sáng, một người được anh sở hữu vào đêm khuya là đủ rồi. Cố Từ Thanh ngẩn ra, ánh mắt có chút phức tạp: “Ừm, cảm ơn vì em đã nghĩ cho tôi.” Không khí bỗng trở nên tinh tế lạ thường. Khi gần đến cổng Đông, anh như sực nhớ ra điều gì: “Tống Niệm, em... hiện tại đang làm nhiều việc bán thời gian lắm sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!