Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cố Từ Thanh im lặng. Anh nhìn vóc dáng gầy gò của tôi, hồi lâu sau mới mở lời lại: “Em đã đỗ vào ngôi trường tốt nhất rồi, chỉ cần chăm chỉ học hành, ngày sau rồi sẽ tốt lên thôi.” Do dự một lát, anh chỉ vào sổ đăng ký: “Nếu có khó khăn gì không giải quyết được, có thể... gọi điện cho tôi.” Anh vẫn lương thiện như thế. Thậm chí không cần diễn, vành mắt tôi đã đỏ lên. “Cảm ơn thầy, thầy thật sự là...” Tôi ngước đôi mắt ướt át nhìn anh: “Thầy thật sự là... một người tốt.” Là người tốt. Là ân nhân của tôi. Là... người tôi muốn yêu. Nhận được tấm “thẻ người tốt” này, Cố Từ Thanh có vẻ hơi ngại ngùng. Anh không nói thêm gì nữa, lịch sự gật đầu với tôi: “Tạm biệt.” “Em chào thầy ạ.” Nhìn bóng lưng anh biến mất nơi góc đường, tôi cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ba chữ kia. Ôm quyển sổ đăng ký, giống như cách một lớp giấy mà ôm lấy anh vậy. Kéo theo cả lồng ngực trống rỗng cũng trở nên nóng bỏng, tê dại. Thật muốn xăm cái tên này lên ngực trái. Để đầu kim mang theo mực, rạch phá lớp da, hòa lẫn với máu thịt, biến thành một phần cơ thể tôi. Nhưng không được. Sớm muộn gì cũng có ngày anh nhìn thấy nơi đó. Không chỉ là ngực, mà còn là xương quai xanh, bụng dưới, hõm eo... Anh sẽ nhìn thấy tất cả những góc khuất thầm kín nhất của tôi. Đến ngày đó, trên người tôi không được phép có những thứ này. Chỉ có thể có những dấu vết do anh để lại mà thôi. Xoẹt— Trong tiệm sách yên tĩnh, tiếng giấy rách đặc biệt chói tai. Đêm đó, ở ký túc xá, tôi dán cái tên vừa cắt xuống vào nhật ký. Cuốn nhật ký ấy chỉ viết về duy nhất một người. Bắt đầu từ ngày đầu tiên anh chìa tay về phía tôi sáu năm trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!