Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 57

Tôi kinh ngạc nhìn Cố Từ Thanh. Giây tiếp theo, vòng tay quen thuộc đó đã ôm chặt lấy tôi: “Niệm Niệm, em thực sự nghĩ là anh không nhận ra chút gì sao? Có đôi khi... thấy em mệt mỏi như vậy, anh cũng rất xót xa. Sau này, cứ trực tiếp nói với anh, anh sẽ cho em tất cả, được không? Đêm đó em mệt quá, có lẽ không nghe thấy những lời anh nói. Anh nói rằng, anh yêu em, yêu toàn bộ con người em.” Nước mắt lại một lần nữa vỡ đê. Cố Từ Thanh nhìn chiếc vali dưới đất: “Động tác nhanh thật đấy, đã thu dọn xong hết rồi sao?” Tôi gật đầu lia lịa, rồi sụt sịt mũi: “Bây giờ em sẽ lấy hết ra ngay!” “Không cần lấy ra đâu.” Anh mỉm cười nắm lấy tay tôi, “Anh cũng thu dọn hành lý một chút, rồi chúng ta đi luôn.” Tôi nhìn anh với gương mặt đầy nước mắt: “Đi đâu ạ?” “Về nhà anh, gặp bố mẹ anh.” Tôi hoàn toàn ngây người. “Anh vừa ra ngoài là để gọi điện về nhà. Khai báo hết chuyện của chúng ta với hai cụ rồi, bị mắng cho một trận tơi bời.” Cố Từ Thanh có chút ngượng ngùng, “Vì anh đã nói rất nhiều lời sến súa kiểu như không có em thì không sống nổi, ngại không muốn để em nghe thấy nên mới đi ra ngoài.” Tôi ngẩn ngơ nhìn anh. “Nhưng mà...” Tôi choàng tay qua cổ anh, vừa khóc vừa cười, “Nhưng mà em muốn nghe, Cố Từ Thanh, anh nói lại lần nữa đi, được không?” “Được.” Cố Từ Thanh cúi đầu xuống, “Anh yêu em, Tống Niệm, yêu em rất nhiều. Anh sẽ dùng toàn bộ những gì mình có, để yêu toàn bộ con người em.” Ngoài cửa sổ lại vang lên tiếng pháo nổ. Trong muôn vàn náo nhiệt, tôi kiễng chân lên. Hôn lấy vị thần của tôi. Người tình của tôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!