Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 46

“Muộn rồi, ngủ sớm đi.” Cố Từ Thanh đứng dậy, “Trong tủ gương có bàn chải và khăn mặt mới, trong tủ quần áo có bộ chăn ga mới.” Nói xong, anh bước nhanh vào thư phòng. Một tiếng “cạch” vang lên, cửa phòng khóa trái. Khóa cửa ngay trong nhà mình? Anh đang phòng bị ai? Và đang sợ hãi điều gì? Tuy nhiên, tôi không vào phòng ngủ của anh. Có lẽ vì một ngày dài đã vắt kiệt sức lực, tôi cứ thế tựa vào ghế sofa, cuộn tròn người lại rồi chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi những tiếng động mơ hồ. Cửa thư phòng mở ra. Tiếng bước chân cực nhẹ dừng lại ở phòng khách. Tôi nhắm mắt, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của Cố Từ Thanh. Sự giằng xé, nhẫn nhịn, và có lẽ là cả... những khao khát không nên có. Tôi rên rỉ đúng lúc, như thể đang rơi vào một cơn ác mộng đáng sợ. Sau đó, tôi chộp lấy bàn tay anh khi anh đang định đắp chăn cho tôi. “Đừng đi... chú út...” Tôi mang theo tiếng khóc, siết chặt lấy tay anh không buông. Cố Từ Thanh cứng đờ người. Tay anh run rẩy. Hồi lâu sau, một tiếng thở dài vang lên trên đỉnh đầu. Anh không gỡ tay tôi ra. Tiếng ma sát của vải vóc truyền đến, anh ngồi xuống tấm thảm ngay cạnh ghế sofa. “An An, tất cả những cảm giác hiện tại của em đối với chú, chỉ là... ảo giác thôi. Hiệu ứng cầu treo, tâm lý chim non, em thông minh như vậy, chắc chắn em đều hiểu.” Trong bóng tối, giọng anh trầm đục. Tôi không biết anh đang nói cho tôi nghe, hay đang tự nhủ với chính mình. “Chú biết em là một đứa trẻ biết ơn, nhưng nếu là để trả ơn, thực sự không cần phải làm thế này. Em chỉ cần chăm chỉ học hành, chú đã vui lắm rồi.” Tôi vẫn bất động, chỉ có hàng mi khẽ run. “Chú cũng không tốt đẹp như em tưởng đâu. Thế giới rộng lớn lắm, em nhất định sẽ gặp được người mình thực sự yêu thương.” Anh khựng lại: “Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn.” Tôi không nói gì, chỉ càng dùng sức nắm chặt tay anh hơn. Anh đã nói rất nhiều điều. Duy chỉ có một điều anh không nói: Anh không thích tôi. Chúng tôi cứ thế bên nhau suốt một đêm. Tôi giả vờ ngủ say. Anh cũng giả vờ rằng tôi đã ngủ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!