Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 42

Lúc Cố Từ Thanh tìm thấy tôi, tôi đang co rùm trên băng ghế dài ở trạm xe buýt. Khóe môi bị rách, má sưng lên, cổ áo bị xé rách một nửa. Áp suất trong xe thấp đến đáng sợ. “Tại sao không báo cảnh sát?” “Báo cảnh sát rồi thì tiền sẽ mất hết.” Tôi dùng khăn ướt lau tay hết lần này đến lần khác: “Với lại... em cũng chẳng mất mát gì, chỉ bị lão ta chiếm chút tiện nghi thôi.” “Tống Niệm!” Chiếc xe đột ngột phanh gấp bên lề đường, Cố Từ Thanh quay đầu lại: “Em nói cái gì?” “Em nói là, bị chiếm chút tiện nghi cũng chẳng là gì cả.” Tôi quay sang, nở một nụ cười thê lương với anh: “Chú út, đối với loại người như em, ngoài tiền ra thì những thứ khác đều không đáng gì, chú không biết sao?” Cố Từ Thanh trừng mắt nhìn tôi trân trân, lồng ngực phập phồng dữ dội. Bàn tay nắm vô lăng nổi đầy gân xanh. Cuối cùng, ngọn lửa giận trong mắt anh đều hóa thành sự đau xót tột cùng: “Tiền, chú có thể cho em. Sau này, đừng đi làm gia sư nữa.” Anh chắc chắn cảm thấy rằng, chính anh đã không bảo vệ tốt cho tôi. Hãy cứ tiếp tục đau lòng vì em đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!