Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Cúp điện thoại, tim tôi đập liên hồi như đánh trống. Tôi quay lại tiệm sách, bắt đầu bê đống sách của Cố Từ Thanh. Trong khoảnh khắc ấy, một ý nghĩ điên rồ trỗi dậy chiếm lấy tâm trí. Tay tôi khẽ buông lỏng. Chồng sách bìa cứng nặng nề rơi xuống, đập trúng ngón tay tôi. Cơn đau thấu xương truyền đến, đầu ngón tay sưng tấy, tím bầm thấy rõ bằng mắt thường. Đau thật đấy. Nhưng đau mới khiến người ta tỉnh táo. “Tống Niệm— Tay em sao thế này?” Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa. Tôi theo bản năng rụt tay ra sau lưng. Đôi bàn tay tôi thực ra rất đẹp, nhưng trước đây, cứ hễ mùa đông tới là lại sưng đỏ, nứt nẻ vì vết bỏng lạnh. Tôi không muốn anh nhìn thấy những điều nhếch nhác trong quá khứ. Nhưng tôi lại muốn anh nhìn thấy vết thương mới này — vết thương vì anh mà có. “Bị sách đập trúng phải không?” Giọng Cố Từ Thanh trầm xuống: “Đi xử lý vết thương trước đã.” “Không sao đâu thầy Cố—” Tôi định né tránh, kết quả lại va vào kệ sách phía sau. Tôi hít một hơi khí lạnh vì đau. “Không được.” Đôi mày anh cau lại. Cái cảm giác được anh quản thúc này, sao mà hạnh phúc đến thế. Tôi nén sự nhảy nhót trong lòng, giả vờ bướng bỉnh đến cùng: “Thầy Cố, thực sự không sao đâu... Lát nữa em đi cũng được. Để em giúp thầy bê đống sách này ra xe—” “Lời giáo viên nói mà em không nghe sao?” Cố Từ Thanh nói xong, có lẽ chính anh cũng thấy câu này hơi buồn cười, nét mặt đang căng cứng bỗng giãn ra đôi chút. Anh khựng lại: “Sách để tôi tự bê, nhưng em nhất định phải đi xử lý vết thương ngay.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng thưa thầy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!