Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 80: Thế giới thứ tư (20)

Chương 80: Thế giới thứ tư (20) "Bài đó à, để tôi đi bật nhạc trước đã." Bạch Hoa nói rồi nhảy xuống giường, đi tới bật máy tính. Người đàn ông vươn tay định cản, muốn bảo cậu hát chay, nhưng thấy cậu chạy trốn nhanh quá đành phải thôi. Thiếu niên rất nhanh đã tìm được bản nhạc đệm dùng lúc đó trong máy tính, nhấp đúp chuột, rồi rón rén quay lại ngồi ngay ngắn trên mép giường. Một khúc nhạc dạo uyển chuyển, du dương vang lên. Triệu Tấn Đình nghe đoạn mở đầu, cảm thấy khúc nhạc này tuy không tệ, nhưng cũng chỉ dừng ở mức tàm tạm mà thôi. Suy nghĩ này vừa nảy lên, anh liền nghe thấy thiếu niên bên cạnh bắt đầu thở dốc khe khẽ và nỉ non theo tiếng nhạc. Tiếng thì thầm quá nhỏ, phát âm cũng mờ ám, cho dù anh đang nằm ngay bên cạnh thiếu niên cũng nghe không rõ rốt cuộc là đang nói gì. Chỉ là tiếng nỉ non ấy tựa như bò từ lỗ tai vào tận xương tủy, luẩn quẩn vấn vương giữa các đốt xương, làm cả người anh râm ran ngứa ngáy. Anh theo bản năng cúi đầu liếc nhìn xuống dưới. May mà có đắp chăn, túp lều bỗng chốc dựng đứng lên kia nếu không nhìn kỹ sẽ không chú ý tới. Để che giấu, anh đành xoay người nằm nghiêng, đầu hơi hướng về phía thiếu niên. Bạch Hoa không nhận ra động tác nhỏ của anh. Một khi đã bắt đầu hát, cậu đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới âm nhạc, chẳng còn cảm nhận được gì khác, chỉ có dáng ngồi là vẫn ngoan ngoãn y như cũ. Tiếng thì thầm dần dần lớn hơn, biến thành tiếng thiếu nữ nũng nịu gọi mời và rên rỉ kiều mị. Triệu Tấn Đình đột nhiên ý thức được, giọng của thiếu niên lúc này chẳng khác gì con gái! Nam hát giọng nữ không chút sơ hở! Anh kinh ngạc nhìn, lại thấy Bạch Hoa nhắm hờ mắt, đôi môi mềm mại khẽ nhếch. Sau tiếng rên rỉ kiều mị, câu hát đầu tiên cất lên. Giọng hát lại hoàn toàn khác biệt với giọng thiếu nữ vừa rồi! Âm sắc trong trẻo, mát lạnh, không phải kiểu kiều mị cố ý dụ dỗ người khác, mà là âm thanh thanh lãnh tựa gió mát. Lẽ ra chất giọng này không thực sự hợp với bài 《Xà Yêu》, nhưng sự ngứa ngáy trong xương tủy Triệu Tấn Đình lại bò thẳng vào tim, làm anh hận không thể lập tức đè thiếu niên ra, khi dễ cậu đến mức không xuống nổi giường. Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao hôm đó Ma Ma nhất quyết tìm Bạch Hoa làm CV. Khoan nói những cái khác, chỉ riêng sự quyến rũ trong vô thức này, cái cảm giác rõ ràng là cấm dục nhưng lại càng khơi gợi sự khao khát muốn đè ép đối phương dưới thân, là điều mà bất kỳ chất giọng quyến rũ nào cũng không làm được. Bạch Hoa hát xong một bài, thấy Triệu Tấn Đình chỉ nằm nghiêng nhìn mình, không khỏi có chút thấp thỏm: "Có phải... không hay lắm không?" "Rất êm tai." Triệu Tấn Đình mỉm cười đáp, cố gắng tỏ ra bình thường không có gì khác lạ, nhưng giọng nói lại có chút cứng đờ. "Nhưng... hình như anh không thích..." "Thích chứ." Thích đến sắp phát điên rồi đây này, Triệu Tấn Đình lặng lẽ lùi thân dưới ra sau một chút, tránh để thiếu niên nhận ra sự bất thường của mình. "Hát thêm mấy bài nữa đi." Người đàn ông nói. Nếu không phải sợ Bạch Hoa ngồi cạnh dễ dàng phát hiện, anh càng muốn đứng dậy vào phòng tắm để giải quyết dục vọng đang ngẩng cao đầu này. Bạch Hoa gật đầu, hát thêm mấy bài nữa, có những ca khúc tình yêu đang thịnh hành, cũng có những điệu tiểu khúc dân ca địa phương. Người đàn ông nghe xong liền hết lời khen ngợi, nhưng lại tìm cớ gạt bỏ hết mấy bài tình ca: "Giọng cậu không hợp hát mấy bài này, ngược lại hát mấy điệu dân ca kia lại càng có hương vị hơn. Tối nay cậu cứ hát dân ca đi." Bạch Hoa không hề mảy may nghi ngờ, gật đầu, thế là danh sách bài hát buổi tối đã được quyết định. "Vậy cậu cứ luyện trước đi, tôi chợt nhớ ra còn mấy tập tài liệu chưa xem, về phòng trước đây." Triệu Tấn Đình nói rồi ngồi dậy, hơi khom người rời khỏi phòng thiếu niên. Tối hôm đó, người đàn ông ở trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ mới đi ra. Tuy thường xuyên có những tình huống ngoài ý muốn phát sinh, nhưng Triệu Tấn Đình cảm thấy chuỗi ngày hiện tại thực sự rất tuyệt. Mỗi ngày từ công ty về, ánh mắt đầu tiên đã có thể nhìn thấy thiếu niên mà mình tâm tâm niệm niệm, còn có thể trò chuyện, khớp thoại cùng cậu, thậm chí nghe cậu hát. Dưới sự nỗ lực của anh, việc khớp thoại giữa anh và thiếu niên cũng có tiến bộ rất lớn. Cậu cũng thuận theo ý anh, tiến cử anh với nhóm Ma Ma và Tỏa Tâm, hy vọng anh có thể lồng tiếng cho vai công. Tỏa Tâm luôn là người cực kỳ khắt khe. Nếu đã khởi động lại kịch bản 《Ngạo Cốt》, cô ấy liền không ngừng nghỉ xét duyệt các CV mà Ma Ma tìm đến. Với những CV lồng vai phụ, cô ấy thường dễ dãi cho qua, rốt cuộc thì đó không phải là những nhân vật có quá nhiều đất diễn, chỉ cần không diễn quá lố làm hỏng cả vở kịch là được. Duy chỉ có một vai khiến cô ấy không thể nào nương tay, đó chính là vai nam chính công. Ma Ma không phải chưa từng thử liên hệ với những đại thần CV chuyên vai công nổi tiếng, cũng đã tìm vài người mới chưa có tiếng tăm, thậm chí còn cân nhắc lại Mộc Lâm Sâm. Đáng tiếc hai loại đầu đều không đạt yêu cầu của Tỏa Tâm, còn Mộc Lâm Sâm thì vừa được xướng tên đã bị gạt phăng đi. "Không tìm cậu ta." Tỏa Tâm nói. "Mấy năm nay tuy danh tiếng của cậu ta không giảm, lượng fan vẫn rất đông, nhưng khả năng kiểm soát kịch bản lại chẳng hề tiến bộ. Khoảng thời gian trước tôi có nghe thử mấy bộ kịch cậu ta làm dạo này, mặc kệ kịch bản ra sao, cậu ta đều dùng đúng một tông giọng để lồng. Fan nguyên tác vì chuyện này mà mắng biên kịch té tát, mấy CV lồng vai thụ đóng cặp với cậu ta cũng bị liên lụy, rõ ràng là cường thụ mà lại bị ép diễn thành nhược thụ, dụ thụ mít ướt. Lần đó nếu không phải tin tức đã tung ra ngoài, nể nang danh tiếng của cậu ta nên khó đổi người, thì thực chất cậu ta căn bản chẳng hề phù hợp." Vai công vẫn luôn bỏ ngỏ, bộ kịch này đành kẹt lại ở giai đoạn chuẩn bị. Đúng lúc này Bạch Hoa đề cử Triệu Tấn Đình, phản ứng đầu tiên của Ma Ma không phải là thở phào nhẹ nhõm, mà là hoài nghi: "Lại là một người mới chưa từng làm CV sao?" Mấy ngày nay cô tìm không ít người mới, nhưng ít nhất họ cũng từng lồng tiếng vài bộ kịch rồi. Bạch Hoa, một lính mới tò te, có thể lọt vào mắt xanh của cô và Tỏa Tâm, đơn giản là vì khả năng lồng tiếng và giả giọng mạnh mẽ đến mức yêu nghiệt của cậu. Không phải ai cũng có thể giống cậu, lần đầu tiên làm CV đã xuất thần như vậy. Biết Kim Phong Ngọc Lộ có lòng tốt, Ma Ma phản hồi: "Đại thần Kim Phong, hay là thế này, để tôi báo với Tỏa Tâm một tiếng, hẹn thời gian rồi chúng ta cùng online PIA diễn thử xem sao nhé?" "Được." Bạch Hoa trả lời, vươn tay tắt mic. Cậu quay đầu nhìn Triệu Tấn Đình đang đứng kề sát lưng mình, có chút hết cách nói: "Anh có thể đứng xa tôi ra một chút được không?" Triệu Tấn Đình cố tình xuyên tạc ý cậu: "Sợ tôi nhìn lén sự riêng tư của em sao? Tôi thấy em và cô ấy toàn bàn chuyện của tôi, tôi cảm thấy mình có quyền được biết chứ." Bạch Hoa cãi không lại anh, đành phải im lặng, tắt máy tính đứng lên. "Buổi livestream tối nay đã kết thúc rồi, Tiểu Bạch ngày mai có dự định gì không? Có muốn đi ra ngoài chơi không? Em muốn đi đâu cứ bảo tôi, tôi dẫn em đi." Triệu Tấn Đình nói. Bạch Hoa lắc đầu: "Tôi xin nghỉ nhiều ngày rồi, vết thương cũng đã lành hòm hòm, ngày mai tôi phải về trường." Sắc mặt Triệu Tấn Đình tối sầm lại. Anh biết Bạch Hoa vẫn còn đang đi học, chỉ là thiếu niên không nhắc tới nên anh cũng vui vẻ giả vờ quên mất. Vốn tưởng có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, không ngờ đối phương lại chủ động nhắc tới chuyện này. "Tôi thấy sắc mặt em vẫn còn hơi nhợt nhạt, cứ nghỉ ngơi thêm vài ngày đi." Anh nói. Bạch Hoa lắc đầu: "Đã khỏi hẳn rồi." Nói xong liền xắn tay áo lên, "Vết thương cũng chỉ còn lại một chút sẹo mờ thôi." Triệu Tấn Đình đã sớm muốn xem vết thương trên cổ tay cậu, nhưng vì tâm lý bài xích của thiếu niên nên không dám ép buộc. Lúc này thấy cậu chủ động nhắc tới, anh liền nhân cơ hội nắm lấy cổ tay thon gầy của cậu: "Để tôi xem." Trên cổ tay thon dài, trắng trẻo vắt ngang vài vết sẹo nông sâu, dài ngắn khác nhau. Vừa nhìn đã biết là “kiệt tác” của việc rạch tay tự sát, thế này thì tai nạn làm việc nhà cái nỗi gì. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng vuốt ve lên vết sẹo: "Cắt cổ tay sao?" Trên mặt thiếu niên xẹt qua nét kinh hoảng, vội vã muốn rút tay về, nhưng rút không được: "Không có, anh nhìn nhầm rồi, sao có thể chứ? Chỉ là... chỉ là tai nạn thôi." Chất giọng vốn luôn rề rà mềm mỏng bỗng trở nên dồn dập, giấu đầu lòi đuôi. Triệu Tấn Đình thấy cậu sốt sắng, liền vươn tay ôm cậu vào lòng: "Được rồi, em nói là tai nạn thì là tai nạn." Thấy người trong ngực khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh lại nói thêm một câu: "Tiểu Bạch, hứa với tôi, sau này không được xảy ra loại tai nạn này nữa." "Đã gọi là tai nạn, thì làm sao tôi kiểm soát được..." Bạch Hoa cãi lại, nhưng lơ đãng quay đầu lại bắt gặp ánh mắt tối sầm của người đàn ông, không khỏi sợ tới mức nuốt luôn nửa câu sau vào bụng. Từ lúc quen biết người đàn ông này đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy sắc mặt Triệu Tấn Đình khó coi đến vậy. Cứ như thể cậu mà nói thêm một chữ nữa, người đàn ông này sẽ ăn tươi nuốt sống cậu vậy. "Chúng ta... chúng ta khớp thoại đi." Bạch Hoa nhỏ giọng nói, nỗ lực muốn đánh lạc hướng sự chú ý của người đàn ông. Triệu Tấn Đình thấy vẻ mặt sợ hãi của cậu, không khỏi thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu: "Được, chúng ta khớp thoại." Thôi bỏ đi, thiếu niên vốn không phải người bình thường, anh cần gì cứ khăng khăng áp đặt tiêu chuẩn của người thường lên cậu. Vốn còn định đợi thiếu niên chủ động mở lời kể về quá khứ, hiện tại xem ra, chi bằng tự anh chủ động trải phẳng con đường phía trước cho đối phương thì tốt hơn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15) Chương 76: Thế giới thứ tư (16) Chương 77: Thế giới thứ tư (17) Chương 78: Thế giới thứ tư (18) Chương 79: Thế giới thứ tư (19)

Chương 80: Thế giới thứ tư (20)

Chương 81: Thế giới thứ tư (21)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao