Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 77: Thế giới thứ tư (17)

Chương 77: Thế giới thứ tư (17) Sáng hôm sau, khi Bạch Hoa thức dậy, Triệu Tấn Đình đã không còn ở nhà. Cậu lủi thủi đi xuống lầu, một mình ăn xong bữa sáng rồi lại quay trở về phòng ngủ. "Ký chủ định làm gì tiếp theo?" Hệ thống lên tiếng hỏi. "Không có kịch bản trong tay, thì tôi vẫn còn có thể vẽ tranh mà." Bạch Hoa thản nhiên đáp. Triệu Tấn Đình quả thực là một người đàn ông vô cùng tinh tế. Trong căn phòng ngủ mới này, không chỉ được trang bị dàn máy tính và thiết bị thu âm với cấu hình khủng nhất, mà ngay cả bức tranh vẽ dở dang ở căn hộ cũ của Bạch Hoa cũng được anh đích thân mang về, cẩn thận phủ một lớp vải trùm lên để bảo vệ khỏi bụi bặm. Bạch Hoa nhẹ nhàng tháo lớp vải trùm ra. Ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh trong bức tranh, cậu khẽ thở ra một hơi dài. "Ký chủ định sẽ vẽ tiếp cái gì vậy?" Hệ thống tò mò. Mặc dù chỉ là một đoạn mã lập trình nhỏ bé, nhưng nó cũng đã kịp tải về một lượng lớn kiến thức bách khoa từ bộ não trung tâm. Dù bức tranh của Ký chủ vẫn chưa hoàn thiện, nhưng nhìn bầu trời đêm sâu thẳm, những vì sao lấp lánh rực rỡ, những đường nét cọ sắc sảo và cách phối màu tinh tế... Mọi thứ đều được thể hiện vô cùng hoàn hảo. Nó không thể tưởng tượng được khi hoàn thành, tuyệt tác này sẽ còn mỹ lệ đến mức độ nào. "Cậu thấy tranh tôi vẽ cũng được chứ hả?" Bạch Hoa cười nhạt. "Đương nhiên rồi." Hệ thống cảm thấy trí thông minh của mình đang bị xúc phạm nghiêm trọng, đâm ra hơi bực bội. Bạch Hoa chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào. Cậu cầm cây cọ lên, quết đậm thuốc màu, rồi chẳng chút do dự, quét thẳng lên nền trời đầy sao lung linh kia. Rất nhanh sau đó, mảng lớn bầu trời sao rực rỡ đã bị che lấp hoàn toàn bởi những đám mây đen xám xịt, nặng nề. Ánh sáng của các vì sao chỉ còn le lói yếu ớt qua những khe hở, mất đi sự sống động, lung linh lúc ban đầu. Bức tranh giờ đây tỏa ra sự âm u, chết chóc và áp lực đến khó thở. Dường như cảm thấy bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ độ tăm tối. Ở khoảng trống phía dưới bầu trời, Bạch Hoa bắt đầu phác họa nên một khu nghĩa trang bỏ hoang, chật chội và đổ nát. Chen chúc giữa những ngôi mộ là những gốc cây cổ thụ khô cằn, hình thù kỳ dị, thân cành trơ trụi khẳng khiu đang run rẩy, vật vã trong những cơn gió rít gào qua. Ở trung tâm bức tranh là một bóng lưng thiếu niên mờ ảo, đang lê từng bước chân nặng nhọc đi về phía một ngôi mộ đã đổ sụp mất một nửa. Và trên đỉnh tấm bia mộ ấy... là một cái bóng đen khổng lồ đang ngồi chễm chệ, tay lăm lăm cầm một lưỡi hái tử thần to tướng. Nhìn từ xa, khung cảnh ấy hệt như việc thiếu niên đang tự mình dấn thân vào con đường tìm đến cái chết. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy rùng mình kinh hãi nhất là mặc dù bước chân của thiếu niên kia vô cùng trĩu nặng, nhưng cái bóng lưng mờ ảo đó lại tỏa ra một thứ cảm giác hân hoan, vui sướng đến tột độ. Niềm vui sướng của một kẻ sắp sửa hoàn thành được tâm nguyện lớn nhất đời mình. Nói một cách chính xác thì thiếu niên đó đang hướng về cái chết với một tâm hồn đầy vui vẻ và mãn nguyện. "..." Hệ thống chết lặng, không biết phải bình luận thêm điều gì. Rõ ràng ban đầu nó là một bức tranh tươi sáng, tràn đầy hy vọng về tương lai. Vậy mà qua bàn tay tô vẽ, thêm thắt của Bạch Hoa, mặc dù trình độ thẩm mỹ vẫn cực kỳ cao siêu, nhưng tông màu chủ đạo đã bị bẻ lái sang sự u ám, tiêu cực đến cùng cực. Nó ám ảnh đến mức khiến người ta chỉ nhìn một lần là không bao giờ muốn nhìn thêm lần thứ hai. "Bức tranh này tên là 'Sinh mệnh'," Bạch Hoa vô cùng có lòng lên tiếng giải thích. "... Cái tên này thì ăn nhập mẹ gì với nội dung bức tranh hả?" "Sao lại không ăn nhập?" Bạch Hoa nhạt nhẽo đáp, "Mọi sinh mệnh trên cõi đời này, điểm đến cuối cùng chẳng phải đều là cái chết sao? Hơn nữa cậu đừng quên, hiện tại tôi đang đóng vai một bệnh nhân. Mà lại còn là một bệnh nhân mắc bệnh tâm lý cực kỳ nghiêm trọng. Việc tôi có thể miễn cưỡng chịu đựng, mở miệng giao tiếp dăm ba câu với một vài cá nhân cá biệt như Triệu Tấn Đình, hoàn toàn là nhờ vào công lao điều trị miệt mài của bác sĩ tâm lý trong suốt thời gian qua. Nhưng căn bệnh đó vẫn đang ăn mòn tôi từng ngày, và chắc chắn sẽ có những lúc nó bộc phát dữ dội. Cậu không thấy sao? Ngay thời điểm tôi vừa xuyên qua, nguyên chủ chẳng phải đang rạch tay tự sát đó à?" "... Cho nên cậu cố tình vẽ bức tranh này là để khiến mục tiêu tin rằng cậu vẫn luôn nung nấu ý định tự sát?" "Anh ấy đã điều tra rõ mười mươi lý lịch của tôi. Cậu nghĩ với quyền lực của anh ấy thì không tìm ra được lý do thực sự khiến tôi phải nhập viện cách đây vài hôm sao? Nếu không, tại sao anh ấy lại gấp gáp bằng mọi giá lừa tôi dọn về nhà ảnh ở như vậy? Chẳng qua là vì anh ấy sợ tôi ở một mình sẽ lại tìm đến cái chết thôi." Bạch Hoa bình thản phân tích. Đúng là tạo nghiệt mà! Chẳng biết tên mục tiêu này kiếp trước tu hành kiểu gì mà kiếp này lại đi đâm đầu vào yêu thương một tên Ký chủ nghiện đóng kịch, thích giả bệnh như thế này. Hệ thống thầm oán hán trong lòng. "Cậu cũng đừng có quên, cái nhiệm vụ khỉ gió này là do cậu mở ra. Thiết lập nhân vật tàn tạ của kiếp thứ sáu này cũng là do cậu cung cấp cho tôi. Tôi làm những việc này chỉ đơn thuần để không bị ai phát hiện ra sự bất thường, và để cốt truyện tiếp tục lăn bánh theo đúng quỹ đạo vốn có của nó mà thôi." Bạch Hoa trưng ra cái vẻ mặt vô tội, như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Hệ thống tức muốn điên lên được. Kể từ khi bị trói định với cái tên Ký chủ quái thai này, mối quan hệ giữa hai người chưa từng có lúc nào gọi là bình thường. Trước đây thì lúc nào cậu ta cũng chưng cái bộ mặt khổ đại cừu thâm, hận đời hận người ra để đối mặt với nó. Dạo gần đây thì có vẻ Ký chủ đã suy nghĩ thoáng hơn, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều, nhưng đổi lại là cái nết hay cà khịa, cứ mở miệng ra là xỏ xiên nó vài câu. Việc thiết lập nhân vật là do nó cung cấp cho Ký chủ thì đúng thật, nhưng đó là kiếp trước của Ký chủ cơ mà! Việc nguyên chủ sống một cuộc đời thảm hại như vậy thì phải tính sổ lên đầu nguyên chủ chứ, mắc mớ gì lại đổ vỏ lên đầu hệ thống nó? Đến khi Bạch Hoa hoàn thiện xong nét cọ cuối cùng, đồng hồ đã điểm giữa trưa. Cậu đặt cây cọ xuống, lùi lại vài bước, nghiêng đầu ngắm nghía thành quả của mình. Đúng lúc đó, hệ thống lên tiếng cảnh báo: "Mục tiêu đã về đến nhà, hiện đang bước vào phòng ngủ và đi thẳng về phía Ký chủ." Suốt cả buổi sáng, sau khi giải quyết êm xuôi những sự cố tồn đọng ở công ty, Triệu Tấn Đình lại tiếp tục vùi đầu vào đống tài liệu mới do cấp dưới đệ trình lên để tìm hiểu cặn kẽ xem kịch bản 《Ngạo Cốt》 kia rốt cuộc là cái thứ gì. Đến lúc này anh mới nhận ra một sai lầm chết người, lần trước sai người đi điều tra Bạch Hoa, vì không yêu cầu điều tra các hoạt động trên mạng xã hội nên đã bỏ sót một mảng thông tin vô cùng lớn và quan trọng. Suy cho cùng, không giống với những người bình thường, đối với một thiếu niên mắc chứng chướng ngại giao tiếp nghiêm trọng như Bạch Hoa, rất có thể thế giới mạng internet mới là nơi chiếm tỷ trọng lớn nhất, ý nghĩa nhất trong cuộc sống của cậu. Tập tài liệu mới được đưa tới càng đọc càng khiến anh hiểu sâu sắc hơn về con người thật của thiếu niên, và đi kèm với đó là nỗi xót xa, đau đớn như bị dao cứa vào tim. Ban đầu, khi mới chạm trán Bạch Hoa, mặc dù trái tim đã lỡ nhịp rung động, nhưng là một người lăn lộn trên thương trường, anh không thể nào không nảy sinh sự hoài nghi. Nếu không thì anh đã chẳng tốn công sai người đi điều tra thân thế cậu. Ngay cả khi nhận được tập hồ sơ lý lịch, nhìn thấy xuất thân của cậu, có những khoảnh khắc anh đã thực sự nghĩ rằng liệu đây có phải là một quân cờ do nhà họ Trịnh cố tình cài cắm để tiếp cận và lấy lòng anh hay không? Tuy rằng sự hoài nghi đó chỉ xẹt qua trong chớp mắt. Nhưng ngày hôm nay, sau khi xâu chuỗi mọi thông tin, anh đã hoàn toàn chắc chắn một trăm phần trăm, chẳng có quân cờ nào ở đây cả, cũng chẳng có mưu đồ mồi chài nào hết! Thiếu niên này rõ ràng chỉ là một đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ đến lớn luôn bị chính những người ruột thịt của mình ruồng rẫy, vứt bỏ, chưa từng nhận được lấy một tia hơi ấm tình thương. Nếu đã không có ai biết trân trọng cậu, vậy thì quãng đời còn lại sau này cứ để anh dùng cả sinh mệnh để yêu thương, bảo bọc cậu đi. Triệu Tấn Đình càng đọc, ý nghĩ đó trong đầu càng bùng cháy mãnh liệt. Anh gần như là phóng xe bạt mạng lao thẳng về biệt thự. Vốn dĩ anh chỉ muốn lao ngay đến, gắt gao ôm chặt lấy thiếu niên vào lòng, thề non hẹn biển với cậu rằng từ nay về sau, mỗi một ngày trong phần đời còn lại đều sẽ có anh kề vai sát cánh. Nào ngờ, vừa bước chân vào phòng, thứ đập vào mắt anh lại chính là bức tranh dang dở được mang về từ căn hộ cũ kia. Bức tranh nay đã được hoàn thành. Khô khốc, âm u, chết chóc và tuyệt vọng đến cùng cực. Đó là ấn tượng đầu tiên giáng mạnh vào tâm trí anh khi nhìn thấy tác phẩm này. Triệu Tấn Đình hít một ngụm khí lạnh. Nếu không phải là một kẻ có tâm hồn chết lặng, mang trong mình một ý chí muốn tìm đến cái chết mãnh liệt, thì làm sao có thể vẽ ra một bức tranh thê lương, rợn người đến mức này? Anh bất chợt nhớ lại dòng thông tin trong hồ sơ, cách đây vài ngày, thiếu niên đã phải nhập viện điều trị. Chấn thương nghiêm trọng đến mức đó, thực sự chỉ là do tai nạn ngoài ý muốn thôi sao? Trước đó, khi mới đọc lướt qua, anh đã ngờ ngợ thấy có điểm bất thường. Bây giờ, sau khi chứng kiến bức tranh này, sự nghi ngờ đó đã chuyển hóa thành một sự khẳng định chắc nịch và một nỗi khiếp sợ tột cùng. Bạch Hoa đứng ngắm bức tranh một lát, lại lùi thêm vài bước ra sau để có thể chiêm ngưỡng tác phẩm từ một góc độ bao quát hơn. Kết quả là, bàn chân vừa lùi lại đã va ngay vào một lồng ngực vững chãi, ấm áp.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Chương 1: Thế giới thứ nhất (1) Chương 2: Thế giới thứ nhất (2) Chương 3: Thế giới thứ nhất (3) Chương 4: Thế giới thứ nhất (4) Chương 5: Thế giới thứ nhất (5) Chương 6: Thế giới thứ nhất (6) Chương 7: Thế giới thứ nhất (7) Chương 8: Thế giới thứ nhất (8) Chương 9: Thế giới thứ nhất (9) Chương 10: Thế giới thứ nhất (10) Chương 11: Thế giới thứ nhất (11) Chương 12: Thế giới thứ nhất (12) Chương 13: Thế giới thứ nhất (13) Chương 14: Thế giới thứ nhất (14) Chương 15: Thế giới thứ nhất (15) Chương 16: Thế giới thứ nhất (16) Chương 17: Thế giới thứ nhất (17) Chương 18: Thế giới thứ nhất (18) (END TG1) Chương 19: Thế giới thứ hai (1) Chương 20: Thế giới thứ hai (2) Chương 21: Thế giới thứ hai (3) Chương 22: Thế giới thứ hai (4) Chương 23: Thế giới thứ hai (5) Chương 24: Thế giới thứ hai (6) Chương 25: Thế giới thứ hai (7) Chương 26: Thế giới thứ hai (8) Chương 27: Thế giới thứ hai (9) Chương 28: Thế giới thứ hai (10) Chương 29: Thế giới thứ hai (11) Chương 30: Thế giới thứ hai (12) Chương 31: Thế giới thứ hai (13) Chương 32: Thế giới thứ hai (14) Chương 33: Thế giới thứ hai (15) Chương 34: Thế giới thứ hai (16) Chương 35: Thế giới thứ hai (17) Chương 36: Thế giới thứ hai (18) Chương 37: Thế giới thứ hai (19) Chương 38: Thế giới thứ hai (20) Chương 39: Thế giới thứ hai (21) Chương 40: Thế giới thứ hai (22) Chương 41: Thế giới thứ hai (23) Chương 42: Thế giới thứ hai (24) Chương 43: Thế giới thứ hai (25) Chương 44: Thế giới thứ hai (26) (END TG2) Chương 45: Thế giới thứ ba (1) Chương 46: Thế giới thứ ba (2) Chương 47: Thế giới thứ ba (3) Chương 48: Thế giới thứ ba (4) Chương 49: Thế giới thứ ba (5) Chương 50: Thế giới thứ ba (6) Chương 51: Thế giới thứ ba (7) Chương 52: Thế giới thứ ba (8) Chương 53: Thế giới thứ ba (9) Chương 54: Thế giới thứ ba (10) Chương 55: Thế giới thứ ba (11) Chương 56: Thế giới thứ ba (12) Chương 57: Thế giới thứ ba (13) Chương 58: Thế giới thứ ba (14) Chương 59: Thế giới thứ ba (15) Chương 60: Thế giới thứ ba (16) (END TG3) Chương 61: Thế giới thứ tư (1) Chương 62: Thế giới thứ tư (2) Chương 63: Thế giới thứ tư (3) Chương 64: Thế giới thứ tư (4) Chương 65: Thế giới thứ tư (5) Chương 66: Thế giới thứ tư (6) Chương 67: Thế giới thứ tư (7) Chương 68: Thế giới thứ tư (8) Chương 69: Thế giới thứ tư (9) Chương 70: Thế giới thứ tư (10) Chương 71: Thế giới thứ tư (11) Chương 72: Thế giới thứ tư (12) Chương 73: Thế giới thứ tư (13) Chương 74: Thế giới thứ tư (14) Chương 75: Thế giới thứ tư (15) Chương 76: Thế giới thứ tư (16)

Chương 77: Thế giới thứ tư (17)

Chương 78: Thế giới thứ tư (18) Chương 79: Thế giới thứ tư (19) Chương 80: Thế giới thứ tư (20) Chương 81: Thế giới thứ tư (21)
Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao