Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Năm Thuận Đức thứ 12, mùa hạ. Quan đầu triều Tống Chuẩn mất vì bệnh. Sau khi ông mất, bị nhà vua xử lý, thanh trừng. Tước bỏ thụy hiệu truy phong, tịch thu tài sản thừa kế và lộc ấm của quan lại. Hậu duệ gia tộc họ Tống bị giam trong nhà lao của triều đình, số người ch·ết và bị thương hơn một nửa. “Vẫn chưa tỉnh sao?” Một khuôn mặt nhỏ khô gầy vàng vọt, toàn thân đầy vết thương, mặc áo tang vải thô. Cậu thiếu niên gầy gò đang ôm một cái bát lớn, mặt mày lo lắng nhìn chằm chằm người con gái nằm trên giường. Tống Miên bị giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê man. Chóp mũi nàng ngửi thấy mùi ẩm mốc phát ra từ cỏ cây mục rữa. Trước mắt là cảnh tượng xa lạ. Xuyên không rồi sao? Lòng nàng chùng xuống, nhắm mắt lại ý muốn ch·ết thêm lần nữa, tốt nhất là được trở về thời hiện đại. “Tỷ tỷ tỉnh rồi…” “Tỷ tỷ lại ch-ết rồi !” Tống Miên nghe tiếng khóc nức nở của thiếu niên, xoa nhẹ chỗ buồn đau giữa hai hàng lông mày. Nàng mở mắt ra, giọng nghẹn lại, nhỏ nhẹ an ủi: “Ta không sao, đệ đừng khóc.” “Tốt quá!” Thiếu niên thấy nàng mở mắt, vội vàng lau nước mắt, bưng cái chén gốm thô lại gần đút nước cho nàng uống. Tống Miên quả thực khát, nàng đỡ chén gốm uống nước, bất động thanh sắc quan sát xung quanh. Nhà tranh tối tăm, trong phòng chỉ có cái ghế gỗ và giường gỗ rách nát, ngoài ra chẳng có gì. Đây dường như là một gia đình nghèo khổ, chỉ là… Tống Miên nhìn đôi tay mảnh mai trắng nõn của mình, cảm thấy lại không giống lắm. Lúc này, bên ngoài cửa lờ mờ truyền đến tiếng nói chuyện. “Hôm nay nếu không phải Miên nhi, con đã sớm toi đời rồi, con bé bây giờ còn chưa tỉnh, không biết có chịu đựng được qua đêm nay không!” “Đại ca con đã mất, Tống Phó Tuyết, con bây giờ chính là trụ cột Tống gia . Con không nghĩ đến phụ thân, đại ca và tiểu đệ đã khuất, cũng phải nghĩ đến ơn con Miên nhi đã liều ch-ết cứu con, đừng có t-ự s-át nữa!” Giọng của lão phu nhân càng nói càng lớn, đến cuối cùng dường như kích động, dùng gậy chống gõ xuống đất bang bang vang dội. Đây là giọng của cụ tổ mẫu của nguyên chủ ( chủ nhân cơ thể này). Còn về Tống Phó Tuyết kia chính là phụ thân nàng. Dựa theo ký ức Tống Miên thu nhận được, vì nhìn thấy ông ấy nhảy xuống giếng t-ự s-át, nguyên chủ trong tình thế cấp bách đã nhào tới đẩy ông ấy ra, nhưng chính mình lại bất ngờ rơi xuống giếng. Một cô bé mười mấy tuổi, sau khi được cứu lên đã thoi thóp hơi thở, cuối cùng không chịu đựng được mà ngất đi… Tống Miên chịu đựng cơn đau đầu, trong lòng không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc gia đình này đã gặp phải biến cố gì, mà lại có nhiều người ch-ết như vậy? “Tôn nhi biết lỗi rồi! Sẽ không bao giờ tìm đến cái ch-ết nữa, người đừng giận mà ảnh hưởng thân thể…” Cùng với giọng nam khóc nức nở kia, lão thái thái cũng khóc nấc lên, ngay cả tiểu thiếu niên bên cạnh Tống Miên cũng khóc theo. Sau một hồi lâu, tiếng động bên ngoài mới dần nhỏ đi, tiếng khóc của tiểu thiếu niên cũng dừng lại, chỉ còn lặng lẽ rơi nước mắt, nhìn thật đáng thương. Tống Miên duỗi tay sờ đầu cậu, dựa vào ký ức của nguyên thân, nhẹ giọng gọi: “Trạc nhi ?” “Tỷ tỷ…” Tống Trạc nức nở nói. “Ta bị rơi xuống nước nên nhiều chuyện không nhớ rõ, vừa nhớ lại thì đau đầu. Đệ kể cho ta nghe, tổ phụ và đại bá bọn họ đã ch-ết như thế nào?” Nói rồi, Tống Miên cúi đầu làm bộ lau nước mắt. Tuy nàng có được ký ức của nguyên chủ, nhưng thông tin quá nhiều, nàng đau đầu kinh khủng. Nếu không cần suy nghĩ mà vẫn có được thông tin, thì dĩ nhiên là tốt nhất. Nàng vừa khóc, tiểu thiếu niên ngược lại trở nên kiên cường. Tống Trạc lau khô nước mắt, nói: “Tổ phụ là ch-ết vì bệnh vào tháng Ba năm nay.” “Ta nghe phụ thân và tam thúc nói, Tổ phụ sau khi mất chưa hết trăm ngày chịu tang, Hoàng đế đã lộ ra nanh vuốt, bắt đầu thanh trừng xét nhà, tống tất cả chúng ta vào ngục…” Tống Trạc học theo phụ thân, phẫn uất bất bình nói: “Hoàng đế nhất định cho rằng Tổ phụ làm quan mười lăm năm, nên trong nhà đến rường cột cũng làm bằng vàng.” “Cẩm Y Vệ không tìm thấy tiền tài, thế là họ lại dùng cực hình tra khảo lần nữa, cả nhà ta từ già đến trẻ người thì ch·ết, người thì b·ị th·ương!!” Nói đến đây, Tống Trạc lại nữa nghẹn ngào, dường như nhớ lại cảnh tượng ngày đó. “Đại bá và tiểu thúc vì muốn mở một con đường sống cho chúng ta, đã thắt cổ tự vẫn, hy sinh thân mình, nhờ vậy mới kinh động đến triều thần…” “Sau đó chúng ta được thả ra, dọn đến nơi này,” Tống Trạc lau nước mắt nói, “Sáng nay phụ thân muốn nhảy xuống giếng tự tử, tỷ tỷ vì cứu phụ thân mà rơi xuống giếng, mãi mới cứu lên được …” Tống Miên càng nghe càng kinh hoàng. Đợi Tống Trạc dừng lại, nàng không kìm được, thăm dò hỏi: “Tổ phụ… Tống Chuẩn ?” Thấy Tống Trạc gật đầu, Tống Miên lập tức hiểu ra, xem ra nàng đã xuyên không về một triều đại có thật trong lịch sử . Những tình tiết này càng nghe càng quen tai, nàng biết đoạn lịch sử này —— Vị quan đầu triều nổi danh lẫy lừng trong lịch sử Đại Lương, Tống Chuẩn, là một quan thanh liêm, chính trực, đã tích góp cho triều đình đủ bạc và lương thực dùng trong mười năm. Thế nhưng, sau khi ông mất, Vua Thuận Đức chỉ có ba năm đã tiêu tán hết sạch. Mất đi Tống Chuẩn, cây cột trụ vững vàng này, Vua Thuận Đức giống như ngựa hoang đứt cương, sa đà vào nữ sắc,luyện đan tu tiên, xây dựng cung điện xa koa. Ở khắp các vùng dân gian, hắn cướp đoạt tài sản, con gái nhà lành, chỉ vì lợi ích cá nhân mình. Ba năm sau, phiên vương Đoàn Kình Trà nổi dậy khởi nghĩa, một đường từ phía Bắc xuống, thế như chẻ tre, nhanh chóng chiếm được kinh đô. Vua Thuận Đức bị lột da dùng để tế tổ tiên. Và oan khuất của Tống gia, cũng từ đó được giải oan. Tống Miên vội vàng bấm ngón tay tính, ba năm trước cộng thêm ba năm sau, tức là chỉ cần chịu đựng thêm sáu năm khổ sở nữa là có thể ngẩng đầu! Vẫn có thể sống sót! Vẫn có thể nhịn được! Sáu năm ngắn ngủi, thấm vào đâu. Nàng đang thẫn thờ, lại nghe thấy một giọng đàn ông bi ai, khàn đặc vang lên, thút thít một lúc rồi chuyển thành tiếng ho khan đau đớn, xé lòng. “Cha thường dạy chúng ta phải trung quân ái quốc, nhưng Vua Thuận Đức đã làm những gì? Hắn còn muốn khai quan quật mồ cha ta! Đại ân hóa thành đại thù! Lẽ trời ở đâu! Lẽ trời ở đâu!” Tống Miên sắp xếp lại suy nghĩ, lúc này mới gượng dậy, muốn sang phòng bên cạnh xem sao. Tống Trạc vội vàng đỡ cánh tay nàng, dẫn nàng đi về phòng phía đông. Nàng đầu váng mắt hoa, suýt chút nữa không đứng vững. Nàng nhìn ra bên ngoài, trời mờ mờ tối, vẫn chưa sáng rõ hẳn. Điều đó càng làm cho ngôi nhà tranh thêm chật chội và tối tăm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!