Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 36

Mua đủ đồ vật, Tống Phó Tuyết đẩy xe hàng, đi theo sau Tống Miên. Hai người vừa ra khỏi phố phía trước, thì thấy Tôn Nhị Nha và Tống Tiểu Thụ dựa vào thân cây ngồi xổm, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm xung quanh. Tống Miên xị mặt, hai người họ cứ hễ có tiền trong người là căng thẳng. Hai người vừa thò đầu ra, Tôn Nhị Nha liền mặt đầy phấn khởi xua tay, đứng lên nhảy nhót xông tới. "Miên Miên!" Nghe thấy tiếng kêu của cô ấy, hai người cũng đi về phía họ. Tôn Nhị Nha không hỏi họ mua gì, chỉ vui mừng hớn hở khoe khoang, nhưng vì lo lắng người xung quanh, giọng nói cực nhỏ: "Hôm nay tiền trong túi tôi nặng trĩu. Chắc chắn kiếm được nhiều." Tống Miên mím môi cười: "Kiếm được nhiều là tốt." Tôn Nhị Nha vô cùng vui vẻ. Ở bên cạnh họ, cứ như có cảm giác an toàn, mang tiền trong túi cũng không còn căng thẳng nữa. Mặt trời trên bầu trời nóng rực cực độ, trời vẫn là hạn hán như vậy. "Năm nay kiếm được tiền, cứ mua gạo mà trữ," Tống Miên nhắc nhở. Tất cả mọi người đều nghĩ đại hạn mấy năm nay sẽ kết thúc, nhưng nàng biết, tình hình thiên tai này còn phải kéo dài ba năm, trực tiếp làm hao mòn vận số của triều Đại Lương. Tống Miên vừa nói, Tôn Nhị Nha ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi kiếm được tiền đều mua gạo và mì trữ vào." Cô ấy nhìn về phía Tống Tiểu Thụ, đối phương cũng liên tục gật đầu. Tống Miên không khỏi bật cười. Cô nương này tuổi còn nhỏ, nàng cảm thấy hơi giống muội muội mình, rất quý mến. "Ừm," Nàng lên tiếng. Nguyện ý nghe lời là tốt, cô bé nông thôn này rất ngoan ngoãn. Mặc dù nhiều việc cô ấy không hiểu, nhưng cô ấy không hỏi nhiều, trực tiếp làm theo, khiến người ta đỡ lo lắng. Tống Miên lau mồ hôi trên chóp mũi, đang định mở miệng nói chuyện, thấy bên cạnh ruộng ngô, cách đó không xa, một thiếu niên gầy gò đang ngồi xổm. Thấy họ đi ngang qua, hắn có động tác đứng dậy, trong lòng nàng căng thẳng. Từ xưa đến nay, bờ ruộng, đặc biệt là giữa hè, ruộng ngô, ruộng cao lương, đều là màn lụa xanh um tươi tốt, dễ xảy ra vấn đề nhất. Hay là kẻ xấu nào đó. Nàng nắm lấy cây xà beng gỗ giấu trên xe hàng, bình tĩnh nhìn thiếu niên. Thiếu niên quần áo tả tơi, má phơi nắng ửng đỏ, môi tái nhợt bong tróc da. Tống Miên lạnh nhạt nhìn hắn. Tống Phó Tuyết và Tống Tiểu Thụ một trái một phải kẹp hai cô gái ở giữa. "Nước..." Thiếu niên thấy vậy, ánh mắt vốn đã tĩnh mịch, càng thêm mất đi màu sắc. Nhưng hắn không muốn cứ thế chết ở đây, chỉ đành cố gắng gồng hơi kêu lên. Tống Miên đi ra một đoạn, thở dài. Các cô nhi nhà họ chính là dựa vào sự giúp đỡ của người khác mới có thể lớn lên. Nàng thật sự không đành lòng nhìn hắn thảm thương như vậy trước mặt mình. Nàng xoay người, tháo ống trúc của Tống Phó Tuyết xuống, lăn về phía hắn, nói nhỏ: "Nước đây, cho ngươi uống." Thiếu niên ngồi bất động, ống trúc dừng lại gần chân hắn. Hắn ngước mắt, cố gắng muốn nhìn rõ khuôn mặt người trước mặt, nhưng một mảnh mơ hồ, không thấy rõ gì cả. "Cảm ơn," Hắn dùng hết sức lực, mới nặn ra được câu nói này từ cổ họng. Tống Miên nghe không rõ lắm. Đang định đi, thì thấy thiếu niên ôm ống trúc, ngã vật ra đó. Tống Phó Tuyết: Im lặng... "Nước của tôi không có độc," hắn á khẩu. Tống Miên tự nhiên cũng biết, nàng thở dài, đặt đồ đạc hai nhà lên một chiếc xe hàng, chiếc xe hàng còn lại dùng để đặt thiếu niên. Thiếu niên gầy trơ xương, cả người tỏa ra mùi hôi. Trên mặt có một lớp vảy xám dày cộp, trông không khác gì ăn mày. "Ngươi đừng chết trên xe ta nha, xe ta hữu dụng lắm," Tống Miên lẩm bẩm nhỏ giọng. Tôn Nhị Nha và Tống Tiểu Thụ nhìn thiếu niên gầy trơ xương, do dự một lát, vẫn nói: "Tắm rửa sạch sẽ ở bên ngoài rồi hãy kéo vào phòng, trông hơi bẩn." Tống Miên gật đầu, dơ đến mức không dám động tay. Chờ về đến thôn Tống Gia, nàng xách hai xô nước, bảo Tống Tiểu Thụ và phụ thân nàng tắm rửa sạch sẽ cho thiếu niên. Nàng đi về trước rửa mặt đánh răng. Chờ nàng thu dọn xong, vừa bước ra khỏi phòng, thấy thiếu niên đã dựa vào cửa. "Ngươi ổn chưa?" nàng hỏi. Nhìn về phía thiếu niên, hơi ngoài dự đoán của nàng. Thiếu niên ngồi xổm co ro, bé nhỏ, trông dáng người thực sự yếu ớt. Nghe thấy tiếng bước chân, hắn vịn vào cửa đứng lên. Tống Trạc và Tống Trì ngơ ngác nhìn hắn cách đó không xa. Lông mày rậm đen dài, đồng tử trong trẻo như nước, mũi hơi thanh tú vẫn thẳng, môi mỏng. Trên người vẫn là quần áo rách nát, nhưng lại toát ra một loại cảm giác thoải mái. Có thể thấy được, thiếu niên cố gắng đứng thẳng. Cái khí chất thanh nhã kia liền hiện ra . Tống Miên ôm bát lớn uống nước, liếc nhìn hắn một cái, trước tiên hỏi: "Ngươi tỉnh rồi? Giấy tờ hộ tịch đâu? Ta xem thử.” Nếu thiếu niên không có hộ tịch, thì nàng lập tức đuổi hắn ra ngoài. Môi của thiếu niên mím chặt, lấy giấy thông hành từ trong lòng ra, đưa cho nàng: "Ta vào kinh tìm người thân, nhưng địa chỉ họ để lại là một đống phế tích. Ta muốn quay lại đường cũ, không ngờ bị bệnh dọc đường.,cố chịu đựng qua cơn bệnh rồi, tiền bạc trên người đã dùng hết. Đại hạn ở kinh thành, ta không tìm được nước sông để tắm rửa, nên mới chật vật như vậy, người khác đều không muốn để ý đến ta.” Ngay cả Tống Miên, một người đầu óc tệ hại đã từng sống quá tốt ở kiếp trước, kiếp này không thể lạnh lùng chống đỡ, mới cho hắn uống nước. "Vậy ngươi tỉnh rồi, thì đi đi," Tống Miên như trút được gánh nặng. Thiếu niên rũ mắt, đây là lý do hắn ngồi xổm ở cửa. Vừa rồi hắn tỉnh lại, người đàn ông chủ nhà cũng hỏi hắn vài lời, liền nói bảo hắn đi. Nhưng hắn không muốn đi nữa. "Ta... không có nơi nào để đi," Ánh mắt hắn có chút mờ mịt nhìn về phương Nam . Giọng nói khô khốc: "Ta do tổ phụ nuôi lớn, Tổ phụ ta trước khi lâm chung nói với ta, người thân nhà ta ở kinh thành, bảo ta lo xong hậu sự thì tới nương nhờ." Tống Miên đặt bát lớn lên bàn, nhìn chằm chằm giấy thông hành của hắn, lại nhìn về phía phụ thân mình bên cạnh, nhướng mày: "Giấy thông hành của hắn có vấn đề gì không?" Không chỉ giấy thông hành, còn có giọng điệu. Tống Phó Tuyết gật đầu. "Không có vấn đề gì." Tống Miên ngồi trên ghế, đang định tìm lời đuổi hắn đi, liền nghe thiếu niên lại mở miệng. "Ngươi đã cứu ta, chính là ân nhân của ta. Ta muốn báo đáp ngươi, nhưng ta thân không có vật dư thừa, cũng chẳng có tài cán gì. Nhưng ta có thể làm người ở cho ngươi, mọi việc nặng, việc dơ trong nhà đều giao cho ta, ta đều có thể làm." Tay thiếu niên nắm chặt khung cửa, khớp xương trắng bệch vì dùng sức. Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm Tống Miên, ngôn từ kiên định. "Ta sau này đều nghe lời ngươi," Hắn dùng sức gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!